Chương 66: Tề Duệ, càng quan tâm càng loạn...

219 10 0
                                    

Editor: Rice ☘

Mộ Tư Nguyệt kinh ngạc cơ hồ tuyệt vọng, cúi đầu nhìn lại, thấy Mộ Hướng Tuyết vẻ mặt cầu xin nhìn cô, khuôn mặt cô ta rơi lệ, đã khóc đến không thể phát ra thanh âm.

Mộ Tư Nguyệt tinh thần tập trung cao độ, mạnh mẽ ở trong ngực thở dài một hơi, may mắn...

"Đứng lên, đi..." Cô hạ thấp thanh âm, mạnh mẽ kéo Mộ Hướng Tuyết lên.

Mộ Hướng Tuyết bị Mộ Tư Nguyệt kéo liên tục, hai người một phen lao ra khỏi cửa lớn làm bằng gỗ cũ kỹ kia.

"Tiện nhân! Cô dám chạy..." Tiếng bước chân của các cô kinh động đến nam nhân kia, sắc mặt hắn dữ tợn, ở phía sau các cô rống to.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..." Mộ Hướng Tuyết sợ hãi khóc lớn, chân mềm nhũn.

"Cô muốn chết, liền tự mình ở lại đi!"

Mộ Tư Nguyệt quát mắng cô ta một tiếng, tay phải theo bản năng vuốt ve bụng mình, cô sẽ không để hắn bắt được, không thể để hắn bắt được, nhớ đến cảm giác con dao cứng kia kề sát bụng cô, cô không thể để cho mình có việc, không thể để cho hài tử của cô có việc...

Mộ Tư Nguyệt kéo Mộ Hướng Tuyết chạy trối chết về phía trước, một đường chạy trốn, cắn chặt môi, đâu mới là lối ra...

Lối ra ở đâu...

"Nơi này là nơi nào?"

Mộ Tư Nguyệt đi theo ánh đèn yếu ớt trước mặt vọt thẳng về phía trước, nhưng khi cô có chút vui sướng lao ra, cả người lại kinh ngạc.

"Nơi này rốt cuộc là địa phương nào?"

Tầm nhìn trước mắt một mảnh u ám, bên tai cư nhiên là một ít thanh âm chim thú và sâu bọ, ngay cả chóp mũi cũng tràn ngập khí tức cỏ dại.

"Không phải là đã ra khỏi thành phố A rồi chứ..." Một ý nghĩ tuyệt vọng tràn ngập đại não Mộ Tư Nguyệt.

Mộ Tư Nguyệt không nghĩ nổi nữa, cô thật sự là bị dọa choáng váng.

Buổi chiều, đột nhiên gặp được người đàn ông biến thái tráng kiện kia, cô cơ hồ không thấy rõ bộ dáng của hắn, chỉ nhớ rõ dáng người hắn to lớn như gấu, làn da ngăm đen tráng kiện, nắm đấm kia cực lớn, hắn dùng bao tải bắt bọn họ, trực tiếp ném vào trong xe tải, xe một đường chạy...

"Làm sao bây giờ?" Ánh mắt Mộ Tư Nguyệt mờ mịt nhìn hoàn cảnh xa lạ u ám trước mắt, trong lòng thoáng cái lạnh lẽo.

"Nơi này rốt cuộc là ở đâu? Tôi muốn tìm cảnh sát, tôi muốn tìm cảnh sát..." Mộ Hướng Tuyết thở hổn hển, giọng nói nhỏ  của cô ta hoảng hốt hét lớn.

"Câm miệng lại!" Mộ Tư Nguyệt đưa tay nhanh chóng che miệng cô ta lại, đè nén trái tim run rẩy trong lòng, lạnh lùng cảnh cáo một câu, "Mộ Hướng Tuyết, người đàn ông kia còn đang tìm chúng ta bốn phía, cô muốn chết, liền kêu to một chút! "

Mộ Hướng Tuyết nghe được lời của cô, vô cùng tự giác mím chặt môi, nhưng nước mắt của cô ta vẫn nhịn không được rơi xuống từng giọt từng giọt.

[Edit] Phụng Tử Thành Hôn: Tiên Thê Không Được TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ