Chương 3: Các ngươi...đánh em ấy?

1K 162 10
                                    

Edit: DiDi.

Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------------------------

Chương 3: Các ngươi...đánh em ấy?

Ở sâu bên trong Hessen, một cung điện nguy nga cao ngất màu xám trắng được xây dựng.

Khắp tòa nhà bị bao phủ bởi bóng tối, giống như một tác phẩm nghệ thuật mang sắc màu u ám, chỉ có một tia sáng màu bạc là nổi bật nhất, tựa như một nét chấm phá trên nền của bức tranh nghệ thuật u ám ấy.

Một chiếc ghế mang màu sắc âm trầm lạnh băng đưa lưng về phía người tới, trên đó là một bóng người, chỉ có thể nhìn đến mái tóc dài màu bạc xõa xuống tựa như một dòng suối uốn lượn yên tĩnh.

Tư thế ngồi của hắn rất ung dung, dường như rất thanh thản, lại giống như bất kì lúc nào cũng có thể bộc phát sự điềm tĩnh, nguy hiểm của mình.

Một tên Khô Lâu đang mật báo tin tức vừa thu được với hắn.

Đồng thời trình lên một con rắn nhỏ mà Tiêu Chỉ vô tình đặt dưới tàng cây.

Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng cầm lấy rắn nhỏ yếu ớt, rồi đặt nó vào lòng bàn tay, đầu ngón tay tái nhợt lướt qua sống lưng rắn nhỏ, tạo ra một đường cong mang ý tứ khó hiểu.

Bên trong chìm vào tĩnh lặng, sau khi Khô Lâu báo cáo xong thì không mở miệng nữa, mà chàng trai ngồi trên chiếc ghế đó cũng chẳng nói gì.

Một lát sau, một giọng nói lạnh lẽo không hề có chút sức sống nào vang lên: "Cút."

*

Trong quán rượu.

Tiêu Chỉ cảm thấy không khí xung quanh thật sôi động, những người chơi đều vây quanh cậu, giống hệt như đang mở hội đấu giá. Gọi cậu nào là anh đẹp trai, người anh em, ngay cả con cháu cậu cũng láo nha láo nháo.

Nhưng nếu đã có người muốn dụ dỗ cậu để lấy được tiền thưởng, thì đương nhiên cũng những kẻ muốn sử dụng bạo lực, ép buộc cậu thỏa hiệp.

Một trận gió lướt sát bên tai Tiêu Chỉ, mang đến một cảm giác nguy hiểm tựa như châm chích. Dựa vào trực giác, Tiêu Chỉ không quay đầu lại, cậu nghiêng đầu sang một bên, dễ dàng tránh thoát đòn này.

Sau đó, cậu giơ tay lên, lập tức ném một quả cầu lửa về hướng kia.

Vị trí mà quả cầu hướng tới chỉ là một vùng đất trống, nhưng Tiêu Chỉ lại bắt đầu tấn công vào vị trí đó mà chẳng có chút do dự nào.

Cầu lửa vẽ ra những đường cong sáng ngời trên không trung, sau đó đột ngột dừng lại, rồi nổ tung ra bốn phía.

Đây là phản ứng khi đã tấn công được mục tiêu!

Trong chớp mắt, nơi vốn dĩ là vùng đất trống lại xuất hiện một bóng người.

Người nọ nắm một con dao găm, kết hợp với kỹ năng ẩn thân, đủ để chứng tỏ rằng người này là một thích khách.

[EDIT|ĐM] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]Where stories live. Discover now