Chương 60: Chỉ cần đầu còn nguyên vẹn, thì ở Hessen đã được xem là...

387 74 7
                                    

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------------

Chương 60: Chỉ cần đầu còn nguyên vẹn, thì ở Hessen đã được xem là xinh xắn, đáng yêu rồi.

Sau khi thăng lên làm Nhiếp Chính quan, cuộc sống của Tiêu Chỉ cũng chẳng có thay đổi gì lớn, ngoại trừ việc cậu có thể thoải mái ra vào Bạch Cốt Điện, và có thêm một cục thú cưng tên lãnh chúa, thì những cái khác vẫn giống hệt như trước đây.

Có lẽ là 600 năm bị chia cắt đã khiến Frost hình thành bóng ma tâm lý nào đó, nên suốt mấy ngày đầu, Frost vẫn luôn lẽo đẽo theo Tiêu Chỉ trong Hessen.

Thế nên sẽ thường xuyên xuất hiện hình ảnh như này:

Nhiếp Chính quan mặc đồ đen, đội khăn voan màu trắng bay ở phía trước để tuần tra khu thương mại, mà lãnh chúa Hessen mặc một bộ áo giáp, mũ giáp đen nhánh, dữ tợn lại đi theo ở phía sau.

Ngay thời khắc bóng dáng hai người xuất hiện ở khu thương mại, toàn bộ khu thương mại bất chợt lặng thinh. Cho dù là xác sống đến buôn bán hay ngoại tộc đến mua đồ cũng đều im như thóc.

Ánh mắt mọi người nhìn họ có sợ hãi, cũng có phấn khởi, và còn có cả lo lắng. Họ cứ như gà vịt chờ bị giết thịt bất cứ lúc nào, nên không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều ăn ý giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích, có vẻ như là sợ mình làm ra hành động gì đó sẽ thu hút sự chú ý của vị sát thần kia, rồi bất thình lình sẽ bị thọc cho một kiếm lạnh thấu xương.

Điều này cũng khiến cho thời điểm tuần tra mỗi ngày ở khu thương mại trông giống hệt như tiệm tượng sáp.

Cứ như vậy, cậu cũng chẳng tuần tra nổi nữa, bởi vì lúc này, ngay cả một cuộc nói chuyện bình thường thì đám người trong khu thương mại cũng chẳng làm được.

Đám xác sống có vẻ là quá phấn khích, nên nói năng rất lộn xộn. Khi cậu hỏi tình hình phát triển gần đây thế nào, thì họ sẽ trả lời là "Lãnh chúa vạn tuế" hoặc là "Hâm mộ Nhiếp Chính quan quá ạ". Mà những chủng tộc khác thì hơn phân nửa là bị dọa đến mức không dám tiếp lời, ánh mắt cứ đảo mãi không ngừng, cứ như là trộm vậy, nhưng thật ra thì họ không làm gì cả, đơn giản là bị dọa mà thôi.

Đối mặt với những trường hợp này, Tiêu Chỉ thấy rất xấu hổ. Cậu không khỏi thấy may mắn vì mình còn che lụa trắng, nếu không thì mọi người sẽ thấy vẻ mặt đang run rẩy của cậu mất thôi.

Nhưng Frost lại tỏ vẻ như mình vô tội trong chuyện này. Rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả, tại sao mấy người này lại nhát gan thế?

Cuối cùng, Tiêu Chỉ không thể không ngăn cản Frost đi tuần tra cùng mình, cũng kiên quyết ngó lơ ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa vẻ không cam lòng của hắn.

*

Hôm nay, Tiêu Chỉ không còn mang theo vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn theo nữa, mà đi một mình đến khu thương mại.

[EDIT|ĐM] Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ