all we had to do was stay

253 35 4
                                    

Mệt mỏi nhưng không thể để chậm lịch trình, Haechan xuất hiện ở studio sớm hơn hẳn một tiếng. Trước đó Mark có gọi điện, hắn chủ yếu lắng nghe, gần cúp máy mới nói bản thân sẽ cố gắng trở về bình thường.

Nói thì nói vậy chứ Renjun có hợp tác hay không, hắn làm sao lường được.

Sáng nay chỉ có vocal line đến thu âm. Haechan giành phần hát trước, nếu xong sớm có thể ngay lập tức ra về. Tạm thời hắn chưa xốc lại tinh thần để tỏ ra thoải mái với Renjun.

Nhưng có vẻ vì tâm thế vội vàng, thêm cả việc mỏi mệt những chuyện vừa qua, giọng hắn không đạt trạng thái tốt nhất, lên nốt cao hỏng mấy lần liền. Anh producer mới nói hắn ra nghỉ một chút, sau đó bảo Chenle đi vào thu âm.

Thế là phòng chờ chỉ có hai người. Haechan giờ không có tâm trạng gợi chuyện, hắn nghĩ cậu cũng chưa sẵn sàng, tốt nhất là nên im lặng.

Cổ họng khàn đi nhiều, hắn định đi tìm nước thì một chai nước được đẩy từ bên cạnh sang, còn là chai vừa mới mở nắp.

"Cảm ơn."

Lời cảm ơn gượng gạo nhưng hắn thấy nhẹ nhõm, ít nhất Renjun vẫn để tâm tới hắn mà không cần đứng trước máy quay.

"Đoạn bridge tớ nghĩ cậu nên dùng giọng giả thanh, nếu dùng giọng thật thì nghe rất căng thẳng, không vững sẽ dễ bị đứt hơi."

Vẫn là những lời trao đổi góp ý như bao lần thu âm khác, hắn hiểu đây là một phần công việc, cũng hiểu rằng cậu không dễ nguôi ngoai như thế, nhưng bây giờ được trò chuyện với cậu, dù chỉ là một chút, tâm trí hắn sẽ khuây khoả lắm.

Buổi thu âm tạm kết thúc, Haechan chưa hoàn thành part của mình nên ngày mai lại đến cùng với những người khác. Chenle vẫn rất nhập tâm vào bài hát, than rằng sao bài này cao quá, Renjun theo sau cũng gật gù phụ hoạ, chỉ có hắn lạc lại cuối cùng, điệu bộ hẵng còn tự trách bản thân làm không tốt. Renjun tinh ý nhìn ra, thì thầm bảo Chenle ra xe trước, bước chân từ từ chậm lại để đi bên cạnh người kia.

"Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai cậu sẽ làm tốt thôi."

Haechan ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ dịu dàng của Renjun, hắn nghĩ mình đang nằm mơ. Đêm qua hắn thao thức đến tận ba giờ sáng, ruột gan rối rắm nhưng không thể nói cùng ai, giấc ngủ cũng vì đó mà chập chờn không sâu. Tỉnh táo đến giờ đã là gắng gượng lắm rồi, cho dù cảnh tượng trước mắt có chân thật đến đâu, tiềm thức của hắn cũng sẽ trỗi dậy để làm những gì nó mong mỏi từ sâu trong lòng nhất.

"Tớ nhớ cậu lắm."

Hắn gục mặt lên vai Renjun, toàn thân không chút chống đỡ nào mà dựa hẳn lên người cậu.

Lúc nào cũng nhớ cậu.

Quá ngốc để nhận ra là tớ yêu cậu, chứ không phải vì mặc cảm hay tội lỗi.

Renjun tưởng hắn ngất, nhanh chóng đỡ hắn rồi tìm điện thoại gọi giúp đỡ, nhưng ít giây sau, tiếng thở đều đều của hắn làm cậu bình tĩnh lại, phát hiện ra hắn chỉ đang thiếu ngủ.

Sau đó Haechan được đưa về ký túc xá, hắn say giấc đến khi trời sập tối.

Tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy là Renjun, ra đây là phòng của cậu, hắn sợ cậu không thoải mái nên gỡ chăn định đứng dậy.

"Cậu cứ nằm đi."

Gần đây nhiều chuyện dồn dập nên hắn ngủ nghỉ không đàng hoàng, Renjun biết đầu óc hắn mới dậy không tránh khỏi quay cuồng nên đưa cho hắn một ly nước ấm.

Haechan tỉnh hơn một chút, ý thức được chuyện đã xảy ra ở studio, sự nôn nao thấp thỏm dần len lỏi khắp người.

"Haechan này, cậu không làm rõ lời nói ở studio thì đừng nhìn mặt tớ nữa."

Quả nhiêm là bạn tâm giao nhiều năm, Haechan hèn nhát trốn chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi người hiểu hắn còn hơn cả bản thân hắn.

"Bọn mình còn sự nghiệp phía trước nữa Renjun à..."

Renjun rất mất kiên nhẫn với Haechan những lúc khó nghĩ, vì hắn sẽ luôn chạy đường vòng chứ không bao giờ đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu chỉ cần nói cậu có thích tớ hay không!"

Tim hắn như hẫng một nhịp trước sự kiên quyết của cậu. Hắn cũng rất hoài nghi chính mình, tại sao khi người ta đẩy hắn ra xa thì hắn hoảng sợ cuống cuồng, còn lúc đã ở bên cạnh thì không thể một lời dứt khoát.

Có lẽ vì hắn còn trẻ, và sự xốc nổi chính là bản năng của người trẻ, hắn ghét bản thân như thế, nhưng tâm hồn tự do không muốn trói buộc đã ăn vào sâu tư tưởng. Lí tưởng lớn nhất của cuộc đời hắn là theo đuổi đam mê, phải lòng Renjun là chuyện phát sinh ngoài ý muốn - hắn không thể cưỡng cầu, nhưng cũng không thể thúc đẩy.

"Tớ cũng thích cậu, nhưng... Bọn mình còn rất nhiều thứ phải gánh vác. Sau này sự nghiệp vững chắc, nếu chúng ta vẫn còn tình cảm, tớ sẽ ngỏ lời, được chứ?"

Chính hắn nói câu này ra còn thấy bản thân bỉ ổi. Chẳng khác nào ích kỉ bảo cậu chờ đợi một lời hứa mà có khi chẳng thể thực hiện được. Nhưng khi tình yêu bày ra trước mắt, con đường sự nghiệp như tối lại, hắn e ngại tin tức về hắn trên báo đài chỉ toàn liên quan đến chuyện riêng tư.

Thở dài một hơi cay đắng, Renjun biết mình đã yêu người ta nhầm thời điểm. Xao xuyến với một người trưởng thành chậm hơn, cũng đồng nghĩa với việc bản thân phải cáng đáng nhiều thứ.

Nhưng tình yêu là thuốc phiện, dứt ra rất khó, chỉ có càng nhiều mới càng thoả lòng.

"Vậy chúng ta sẽ là bạn thân, cho đến lúc sau này mà cậu nói."

Cũng chỉ được đến đâyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora