losing him was blue like i'd never known

240 35 1
                                    

Tháng sau là đến lượt Dream comeback. Các thành viên trong Dream cũng hiểu đại khái hoàn cảnh của Haechan và Renjun, thường hạn chế để hai người ở gần nhau.

Từ sau cuộc nói chuyện làm rõ mọi thứ đó, Haechan luôn nghĩ về những gì Renjun nói như tơ vương trong lòng, ngứa ngáy đến khó chịu.

Cùng lúc đó, hắn còn phải chứng kiến Mark luôn miệng khen Renjun dễ thương, Jeno và Jaemin lúc nào cũng kề cạnh chơi đùa, ngay cả Chenle và Jisung cũng quấn lấy cậu làm nũng đòi ăn cái này cái kia.

Không có khoảng trống nào cho hắn.

Mọi mảnh ghép trong đời Renjun như vừa khít, hắn phút chốc trở thành kẻ dư thừa. Không cần đến hắn, cậu vẫn hồn nhiên vui vẻ, nhiệt tình mắng yêu mọi người, rất giống như cái biệt danh "người thắp sáng thế gian" mà cậu tự đặt cho mình.

Haechan thấy hối hận rồi.

Đáng ra hắn không nên hời hợt như thế.

Nhưng nếu không trả lời như hắn đã làm, thật tình không biết nên nói gì mới tốt.

Thế nên hắn hẹn Renjun gặp mặt riêng trong phòng để chấm dứt sự khó xử ngày một tăng cao đó. Mọi người hơi ngỡ ngàng nhưng cũng biết ý, đành lảng đi chỗ khác làm việc của mình.

"Tớ không biết nói sao nữa... Nhưng cậu đừng lạnh nhạt với tớ như thế được không? Dù là vì tớ hay vì nhóm, cứ để thế này thì thật sự không ổn."

Renjun lãnh đạm gật đầu, "Hiểu rồi."

Thái độ dửng dưng của Renjun làm hắn chùn bước, vốn định pha trò vui vẻ như trước nay vẫn hay làm thì Renjun tiếp tục thẳng tay dập tắt.

"Cậu muốn thân thiết đến mức nào? Vừa vừa như lúc My first and last? Hay cuồng nhiệt như thời We boom?"

Đáy mắt của hắn đen đi, phút chốc hắn đờ người.

Thì ra Huang Renjun còn có thể rạch ròi đến mức này.

Hắn chỉ nhớ môi hắn mấp máy mấy chữ, "Đừng để fan phải bàn luận quá nhiều là được."

Sau khi Renjun rời khỏi phòng, hắn ngả lưng lên giường, tay gác lên trán, cơ thể khoẻ mạnh dường như cũng đang bị ảnh hưởng bởi tinh thần mà trở nên rã rời. Điều ngu ngốc nhất ở hắn là ảo tưởng mọi chuyện có thể quay trở lại như cũ. Hắn nghe lồng ngực mình đang thổn thức từng cơn nức nở, đau đớn dày xé nhưng chẳng thể trút ra ngoài thành nước mắt.

Có lẽ hắn cũng đã rung động.

Từ lúc cậu gọi tên hắn, dù là "Haechanie", "Haechan à" hay "Ya Lee Haechan!" đi chăng nữa.

Từ lúc cậu né tránh những cái ôm chân thật của hắn, là vì lúc đó hắn thấy cậu thật đáng yêu khi tỏ ra bài xích nhưng vẫn thoải mái thả mình trong vòng tay hắn.

Từ lúc hai đứa vẫn còn thật tâm đối xử với nhau, không màng đến ánh nhìn kẻ khác.

Có lẽ là từ những lúc đó.

Thì ra cảm giác bị người mình yêu cự tuyệt là thế này đây, hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng khốn khổ của Renjun rồi.

Renjun ôm đồm nhiều suy tư như vậy, hắn thì không đủ trưởng thành để cậu tin tưởng giãi bày, chuyện hai người cứ thế kết thúc lửng lơ vô vọng.

Ngay lúc hắn muốn quay đầu, cậu đã dùng phần tính cách lí trí đến đáng sợ của mình để ngăn cản. Như một lời tuyên bố với Haechan rằng, hắn đã đánh mất cơ hội rồi.

Jaemin thấy bóng ai lầm lũi đi ra ngoài liền thắc mắc, "Tối rồi mà còn đi đâu vậy Lee Haechan?"

Cả hội đang ở phòng khách nghe tiếng thì quay lưng lại, chỉ có Renjun vẫn chăm chú dán mắt lên TV.

Haechan thông báo với Mark rằng tối nay hắn về nhà ngủ, ngày mai sẽ dậy sớm tự đến studio thu âm. Mark trông vẫn còn lo lắng, nhưng thấy bộ dạng không muốn dây dưa lâu của hắn cũng đành gật đầu.

Chuyện có vẻ căng thẳng hơn Mark tưởng. Nhân tiện lúc cả bọn gần như đông đủ ở đây, Mark bảo Jisung tắt TV, nói mọi người ngồi lại để nói chuyện.

"Anh không biết chuyện giữa hai đứa là sao, nhưng yêu đương không phù hợp với hiện tại. Em đó Renjun, đừng để cảm xúc chi phối, sau này còn phải chạm mặt nhau nhiều."

Renjun cúi đầu tỏ ý biết lỗi, thật ra tâm trí của cậu cũng còn rối bời lắm.

"Còn mấy đứa nữa, đừng tách hai đứa nó một cách thái quá, fan sẽ lo lắng lắm."

"Thời gian sắp tới sẽ rất bận, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn, nhất là Renjun. Còn Haechan anh sẽ nói chuyện sau."

Cho đến khi mọi người đều đi ngủ, Renjun vẫn nán lại ở ngoài phòng khách, điểm nhìn của mắt đặt trên cánh cửa ra vào nhà. Ngồi đến tận lúc Chenle thức giấc vì khát nước, đi ngang qua phòng khách thấy cậu thì suýt hét lên vì giật mình, cằn nhằn rằng gần ba giờ sáng rồi sao còn chưa ngủ, cậu mới biết mình đã chờ đợi phí công rồi.

Cũng chỉ được đến đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ