05.

1.9K 214 106
                                    

Đại não Tiêu Chiến rất nhanh đã tắc nghẽn, cảm giác choáng váng nặng đầu, anh chưa bao giờ thấy súng thật, một khẩu súng có thể giết người.

Khối thép nhỏ đen ngòm đang đổi hướng, lỗ đạn sâu hoắm chậm rãi nhắm ngay giữa trán Tiêu Chiến, thân thể anh bắt đầu không khống chế được mà cứng đờ.

Chết, cái chết tột cùng là như thế nào, sống cho đến giờ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không tính hoàn toàn là người tốt, cũng không xấu hẳn, sau khi chết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục...

"Tỉnh táo lại, tỉnh mau, Tiêu Chiến, không được từ bỏ, nhanh nghĩ cách đi!"

Tiềm thức của Tiêu Chiến đang kêu gào, khát vọng sống mãnh liệt làm anh hướng về phía Vương Nhất Bác, cao giọng la lớn:

"Cậu đừng giết tôi, tôi có thuyền! Tôi, tôi có thể tìm được một con thuyền, tôi còn biết đường trên biển, tôi có thể giúp cậu tìm em gái!"

Họng súng vẫn không nhúc nhích, người cầm súng mặt vô cảm, ánh mắt cũng không động, nhưng ít ra còn chưa nổ súng.

Tiêu Chiến tiến về trước một bước, chủ động rút ngắn khoảng cách với hung khí, anh nghe nói, trong tâm lý học, khi đàm phán càng kéo gần khoảng cách càng dễ dao động tinh thần của đối phương.

"Kẻ thù của cậu lênh đênh trên biển, không đi theo tuyến đường định sẵn, sẽ rất khó tìm, nhưng phạm vi trôi nổi và hồi cảng tiếp tế rất đặc thù, cậu chỉ cần tra xem thuyền của hắn lớn chừng nào, tôi thông qua tính toán hải lưu, mớn nước (1), khí tượng, thậm chí sự tiêu hao nhiên liệu, có thể giúp cậu khoanh vùng thời gian và phương vị, cậu dẫn tôi theo chắc chắn có thể tìm ra nhanh hơn, tôi rất quen thuộc với chuỗi đảo đầu tiên trên biển Hoa Đông."

Tiêu Chiến đang nói dối, chuyên môn của anh là xây dựng, dù đã chôn chân một chỗ cải tạo bờ biển trong thời gian dài, cũng không thể xem là chuyên gia, ít nhất cũng không thần thánh như anh nói.

Anh chỉ hy vọng dùng lời nói dọa người để tung hỏa mù, kéo dài chút thời gian là được, sống thêm một ngày, có thêm 24 tiếng đồng hồ để nghĩ cách.

Viên đạn màu đen vẫn chưa chuyển động, thẳng tắp chĩa vào vị kỹ sư đang ra sức cầu sống, tựa như đang hút hết toàn bộ những hoa ngôn xảo ngữ của anh. Chỉ là người đàn ông cầm súng, cậu giật giật cổ, kéo theo khóe môi.

Cảnh ngộ chẳng ra gì sau năm 99, từng làm Tiêu Chiến sinh ra ý niệm tiêu cực, có khi uống nhiều rượu, anh từng nghĩ, cả đời trải qua thế này, chẳng bằng kết thúc quách cho xong. Nhưng mà từ bỏ so với những gì anh nghĩ còn xa lắm, nếu có thể sống, quyết không chịu chết.

"Mười Tám, cậu không phải quỷ dữ, cậu còn phải tìm em gái, nếu em ấy thật sự bị bắt lên thuyền, có thể bị thương, em ấy cần cậu, đời người về sau cậu phải dẫn em ấy theo sống cùng, cậu không thể để con bé gặp một hung thủ giết người, rồi lại lần nữa bỏ em ấy đi, đúng không?"

Người cầm súng vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng, cùng lúc đó, cậu rũ tay, dùng tay trái bị thương vuốt ve họng súng, cúi đầu, gió biển thổi bay tóc rối.

[Trans - BJYX] Đuổi Triềuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن