Nguyên quốc, hoàng cung đại nội.
Nguyên Anh vừa uống thuốc xong, tay vẫn cầm bát thuốc bằng ngọc, để trong lòng, mắt nhìn về phía xa. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống khoảng sân trước mặt, bóng lá in thành hoa văn trên mặt đất.
"Ân sư" Hắn cất giọng yếu ớt. Ba tháng trước, Nguyên Anh đột nhiên bộc phát bệnh nặng, cơ thể ngày càng suy kiệt, e không còn sống được bao lâu nữa.
"Quân thượng" Trịnh Tư đứng tùy hầu, ông chắp tay, nhìn mặt trời. Tương lai của Nguyên quốc sẽ ra sao đây. Nguyên Anh là do một tay ông dạy dỗ, ông nhìn thấy lòng bác ái cùng tài năng đối nhân xử thế của hắn. Nhiều đời quân vương Nguyên quốc cần chính liêm minh, xây dựng đất nước giàu có, tạo thuận lợi cho Nguyên Anh dấy binh thống nhất tứ phương. Nhưng trời không chiều lòng người, Nguyên Anh tuổi trẻ khí tận. Trịnh Tư thở dài, ông thương xót cho số phận của người học trò tâm đắc, đồng thời cũng trăn trở về tương lai của quốc gia, trăn trở về lý tưởng, về hòa bình cho lục địa.
"Ta muốn phong Từ Anh Hạo làm hoàng thái đệ" Nguyên Anh nói chầm chậm, từ tốn và bình thản.
"Trên dưới Nguyên gia hiện tại không ai có thể khống chế khí thế như thần long mãnh hổ của Từ Anh Hạo. Hắn là thanh trường thương mạnh bạo, một khi Nguyên gia không khống chế được hắn thì Nguyên quốc đổi chủ là chuyện trong một sớm một chiều"
"Chi bằng, ta đi trước một bước, giao quyền cho hắn, bảo vệ Nguyên gia đời đời bình an. Ý thầy thế nào?"
Trịnh Tư không ngờ Nguyên Anh có thể nhìn xa trông rộng đến vậy. Vốn muốn quân vương nhường ngôi cho họ hàng trong tộc đã rất khó, đây lại còn nhường ngôi cho một thứ dân mồ côi, trưởng bối Nguyên gia nhất định sẽ phản đối đến cùng. Nhưng, quân thượng nói đúng, trời sinh Từ Anh Hạo có tướng đế vương, lông mày lưỡi mác, trán rộng, uy nghiêm cùng mưu lược. Ngoài Nguyên Anh không ai có đủ tài đức để khiến hắn tâm phục khẩu phục.
Nếu Nguyên gia chủ động lùi một bước, Từ Anh Hạo sau khi đăng cơ vì giữ lòng người, sẽ không dám làm gì quá đáng với Nguyên gia.
"Quân thượng anh minh" Trịnh Tư khom lưng nói.
"Về phần trưởng bối Nguyên gia phải nhờ ân sư nhọc công một phen". Việc nhường quyền này để bảo vệ Nguyên tộc, nếu Nguyên tộc không chịu an phận thì việc làm của Nguyên Anh là vô nghĩa.
Trong lúc Từ Anh Hạo đánh trận ở Hàm Châu, Trịnh Tư với vai trò là thuyết khách tới từng nhà trưởng bối Nguyên gia thuyết phục họ thần phục Từ Anh Hạo. Đồng thời an bài những chuyện cần thiết, sẵn sàng cho việc đăng cơ của Từ Anh Hạo sau khi Nguyên Anh băng thệ.
Mùa đông năm 806, SCN, tuyết rơi trắng trời suốt bảy ngày, Nguyên Anh triệu Từ Anh Hạo vào cung.
Ba người, Trịnh Tư, Từ Anh Hạo,Thẩm Thanh Liễu quỳ hầu bên giường bệnh. Thẩm Thanh Liễu lặng lẽ chấm nước mắt, tay nắm chặt tay vị quốc quân yểu mệnh.
"Đừng khóc" Nguyên Anh vươn tay, lau nước mắt cho Thẩm Thanh Liễu, môi của hắn khô khốc, mắt thâm quầng, gò má hốc hác. Tin Nguyên vương sắp băng hà bị phong toả chặt chẽ vì thế chỉ có ba người đang trong tẩm cung cùng thái y viện biết chuyện, cũng vì lẽ đó, Trịnh Tại Hiền không hề biết Nguyên Anh sắp mất.
YOU ARE READING
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"