"Vương tử, đến nơi rồi"
Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cửa ngách của hoàng cung, trong xe là một thanh niên độ mười tám mười chín tuổi, mặc trang phục của người nước Lý. Thanh niên nghe thuộc hạ thông báo, duỗi tay ngọc vén rèm châu, chân đi giày thêu quốc huy của nước Lý, bước từng bước xuống xe ngựa. Qua cử chỉ tao nhã có thể đoán người này có xuất thân không phú thì quý.
Trước cửa cung, An nội thị dẫn theo hai hàng cung nữ đã đợi sẵn từ sáng sớm.
"Vương tử" An nội thị hành lễ, rồi dẫn thanh niên tới tẩm cung, khi đi đều tránh các con đường lớn trong cung.
—-
Trịnh Tại Hiền tỉnh giấc, xoay người ôm lấy nam nhân đang nằm cạnh mình, dụi đầu vào vai hắn, cảm nhận sự đàn hồi của cơ bắp.
"Dễ chịu không?" Từ Anh Hạo ôn nhu hỏi.
"Có, thích cơ bắp của ca ca nhất" Trịnh Tại Hiền tựa thêm một lúc nữa rồi vươn vai, ngồi dậy.
Từ Anh Hạo kéo tay y, để y nằm hẳn lên lồng ngực màu đồng rắn chắc của mình.
"Mệt thì ngủ thêm đi, mấy hôm nay đệ đều thức khuya, thân thể đã không khỏe lại tổn hại thêm, ta xót"
"Không mệt, ca ca, đệ tự lượng sức mình, ca ca yên tâm"
Theo quy chế của tổ tiên, hậu cung không được can chính nhưng Từ Anh Hạo vẫn mở một cánh cửa cho Trịnh Tại Hiền có thể tham gia công vụ. Y không được thượng triều nghị chính thì Từ Anh Hạo lệnh cho tiểu Thuận tử ghi nhớ và tâu lại cho y nội dung tấu chương của bá quan, Trịnh Tư cũng thường nhập cung để trao đổi công vụ cùng với y.
Gần đây, vấn đề đang được bá quan tấu trình nhiều nhất là việc chuẩn bị tài lực để đề phòng người Hung xâm lược. Nước Hung là do mười tám bộ tộc du mục vùng thảo nguyên tây bắc hợp nhất mà thành, sinh sống bằng nghề bán ngựa và dê. Gần đây, khả hãn của người Hung dẫn bộ tộc tiến sâu vào trung nguyên, âm mưu chiếm đất lập thành. Vì thế, thường cho quân tấn công làng mạc vùng biên giới phía tây bắc của nước Nguyên.
Người Hung cao lớn, thiện chiến, một địch năm người dễ dàng. Trước tình hình này, Nguyên quốc buộc phải củng cố quân sự bằng cách tăng cường khả năng chiến đấu của vũ khí, huấn luyện tinh binh. Từ Phổ luyện binh nhất định thành tài, riêng về vũ khí lại là chuyện đau đầu. Thời ngũ quốc phân tranh, các mỏ sắt bị khai thác gần như cạn kiệt, việc tìm kiếm mỏ sắt trở nên vô cùng cấp bách. Tuy thế, đã nhiều tháng vẫn chưa thấy có tin lành báo về. Từ Anh Hạo sốt ruột, Trịnh Tại Hiền cũng ra sức nhưng chưa thấy kết quả tốt.
Đông Anh kiến nghị, giáp với tây nam nước Nguyên là nhà Lý. Nứớc Lý tuy nhỏ, nhưng trải dài khắp lãnh thổ là các mỏ sắt nghìn năm. Chất sắt ở đây cực kỳ chắc chắn, hai thanh bảo kiếm nổi tiếng Thanh Can - Cam Lộ cũng là rèn từ một trong các mỏ sắt này. Nước Lý lại đựơc thiên nhiên uư ái, nhiều đồi núi bao quanh, dễ thủ khó công, vì thế ít ai biết đến quốc gia này cũng như nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào của nó.
Vì thế, hắn đề nghị Từ Anh Hạo liên hôn. Nước Nguyên giàu có sẽ giúp nước Lý về văn hóa, lương thực, đổi lại nước Lý sẽ cung cấp sắt cho Nguyên quốc. Chỉ cần một mối lương duyên là có thể giải quyết được vấn đề cấp bách.
YOU ARE READING
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"