Chapter.1

84 11 0
                                    

-Này !

Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với đó là tiếng đập mạnh lên vai tôi.

-Là Tatsuya đúng chứ.

-Hehehee. Có vẻ mày vẫn còn nhớ tên tao đấy nhỉ.

Tatsuya là thằng bạn nối khố của tôi. Khi học hết bậc tiểu học, chúng tôi được chuyển đến Tokyo để nhập học vì ở quê không có một trường sơ trung nào cả. Cũng nhờ nó có người quen ở Tokyo mà tôi mới có một chỗ ở ổn định như bây giờ.

-Hè năm nay mày về quê à ?

-Ừ. Có vẻ mày không về được phải không ?

-Có lẽ vậy. Tao còn có việc ở chỗ dì nên không về được. Mày nhớ nhắn với ông già nhà tao rằng tao sẽ ở trên Tokyo đến hết kì nghỉ nên đừng lo lắng.

-Tao sẽ nhắn với cha mày mà. Mà mày đã giảng hoà với bác ấy chưa đấy.

-Hahhh. Là do lão đã cố tình gây ra chuyện đó nên lão phải tự nhận ra, mắc gì tới tao chứ.

Tôi chỉ có thể cười trừ cho qua bởi dù sao tôi cũng đâu có quyền can dự vào chuyện riêng của người khác.

-Có vẻ mày vẫn chưa có dấu hiệu làm "người lớn" nhể, Hinata chan.

-Im đi, thằng ngốc.

-Ế~~~. Có vẻ tiểu thư nhà ta nóng như kem rồi. Tao sẽ ghi lại làm bằng chứng với mẹ của mày.

Nói rồi, Tatsuya rút chiếc điện thoại ra và ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của tôi.

-Dừng lại đi, Tatsuya. Mẹ sẽ nghĩ thế nào về tao mày cũng biết mà đúng chứ.

Tôi khua tay bắt lấy chiếc điện thoại kia. Tôi làm vậy vì không muốn khiến cho mẹ thất vọng về con mình, và tôi cũng không muốn trưng ra bộ mặt "dễ thương" ấy thêm một lần nào nữa.

-Vậy thì mùa hè này mày phải ra "thứ đó" nếu không ba năm cao trung mày sẽ bị nhắc đến với cái tên "tiểu thư Hinata" đó.

Từng câu nói của Tatsuya như xát muối vào con tim dễ tổn thương của tôi. Tôi không gì khác ngoài đáp lại nó bằng một câu nói chắc nịch.

-Tao sẽ nhờ đến ông nội để tìm ra sự "men lì" trong tao.

Nghe tới tương lai viển vông ấy, Tatsuya chỉ biết ôm bụng và cười lớn hơn.

-Sao mày lại cười chứ. Tao thực sự nghiêm túc về chuyện này đó.

************

-Oahh~~. Mới chỉ có bốn năm mà ở quê khác quá.

Quê tôi nằm ở vùng ngoại ô Kyoto khoảng 60 km về phía tây nam. Đó là nơi nổi tiếng với đặc sản suối nước nóng lộ thiên và những kiến trúc cổ từ thời Edo. Gia đình tôi có truyền thống làm lữ quán suốt nước nóng, và chúng tôi được giao trọng trách tiếp quản ngôi đền cổ trên đỉnh núi.

Từ đằng xa, một bóng hình thân thuộc đang ngóng chờ một ai đó trở về. Đó không ai khác ngoài mẹ tôi. 

-Mừng con trở về, Hinata.

-Con về rồi đây, thưa mẹ.

-Nhóc vẫn chả thay đổi gì nhỉ, từ lúc đó tới giờ.

Primordial EmpressOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz