Mẩu truyện thứ hai (1).

635 43 1
                                    

AU: Đang mở khoá.

Note: ItaFushi là tình cảm trong sáng.

Trên thế gian này không có tình yêu sét đánh, Megumi tin là vậy.

Chẳng có ai yêu được một người chỉ mới gặp lần đầu đâu, không một ai rung động trước kẻ lạ mặt.

Megumi cũng vậy. Em không tin vào những câu chuyện cổ tích, em không ưa chuộng giai thoại của người đời, mọi thứ đều là trí tưởng tượng của loài người thêu dệt nên.

Hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên cạnh người con gái anh chỉ mới gặp lần đầu đến hết cuộc đời dài như những cuốn sử thi dày cộm ư? Thật viễn vông làm sao, ấy vậy mà trẻ con thời nay lại tin sái cổ.

"Đống văn bản phương Tây này nhàm phải biết! Hão huyền và vô vị."

"Megumi không thấy chúng rất lãng mạn sao?" Thiếu nữ cười khúc khích. Megumi ít khi được thấy chị cười lắm, Tsumiki lúc nào cũng mang vẻ mỏi mệt, bất lực và vô cảm. Có lẽ ít khi cười, nên lúc này chị gượng gạo và cứng đờ trông thấy. Em xót xa nâng lấy đôi tay gầy guộc của người chị xấu số, cha mẹ chị vừa mất, và giờ chị chỉ còn mỗi Megumi là người thân trên đời.

Cứ mỗi khi trời ngả màu hoàng hôn, Megumi lại đến thăm chị, đọc cho chị nghe những câu chuyện bộc phát từ trí tưởng tượng của loài người. Dù rằng chính em thấy chúng nó chẳng khác nào đống ngôn từ sáo rỗng, nhưng Tsumiki lại say mê chúng nó, và Megumi thì thương chị, em sẽ kiên nhẫn kể cho chị nghe đủ thứ chuyện trên đời.

"Khi hai linh hồn va chạm, dường như thế gian đã ngưng đọng. Họ chẳng còn biết gì nữa, ngoại trừ dáng hình của đối phương. Mặt trăng lấp lánh soi toả cả khoảng trời, vậy mà trong mắt chàng ta, biểu tượng vĩ đại của cái đẹp chẳng thể sánh bằng vì sao le lói dưới đáy mắt tình yêu, và rồi linh hồn chàng bị người kia câu mất..."

"Ôi lãng mạn thật đó Megumi! Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến một người phải say đắm một người."

Megumi cười trừ, trong lòng âm thầm bác bỏ lời chị: Không thể nào đâu.

.

Những chuyện khó tin cứ ùa nhau tới ngay sau đó, Tsumiki đột nhiên mắc phải căn bệnh lạ, cả những y bác sĩ ưu tú nhất ở quê họ cũng chẳng tài nào lý giải được những vết bầm tím cứ liên tục xuất hiện trên người chị những buổi sớm, sau khi thiếu nữ say giấc nồng.

"Ma chó làm đấy!"

Megumi cau mày trước lời bông đùa của chị. Vào những ngày đầu tiên, em sẽ cười và rồi bỏ ngoài tai trò đùa trẻ con ấy. Nhưng giờ thì mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ, những vết thương xuất hiện ngày càng nhiều, không còn giống những nơi máu tụ sau khi vô ý va chạm nữa.

"Hay chúng mình chuyển vào nội thành nhé?"

Megumi thì thầm với chị, nhưng chưa đợi thiếu nữ đáp lời, em đã ngoảnh mặt đi. Megumi chăm chú nhìn căn phòng đơn sơ của người chị đang cô độc trong chính độ xuân thì, hạnh phúc đối với chị có lẽ là một điều quá lớn lao. Khoảng không gian đơn độc đè nặng cả trái tim em, khiến Megumi muốn kéo chị ra khỏi vùng đất câm lặng của linh hồn: "Đến đó, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho chị."

Nơi này gắn bó với Tsumiki lâu lắm, từ khi chị vừa ra đời, căn phòng này đã là phòng riêng của chị. Tsumiki không muốn rời khỏi nơi này, Megumi biết. Chị là người sống tình cảm, chị trân quý từng góc nhỏ của mảnh đất kỷ niệm mà chị đã từng chung sống với những người thương yêu. Song, Megumi cũng biết chị chỉ đang bấu víu sợi ký ức cuối cùng mà cha mẹ mình để lại, rằng chị không muốn lìa xa quê hương mình. Nhưng Tsumiki ngày càng yếu ớt, em cần tìm cho chị một thầy thuốc giỏi. Người như thế ở nơi này ít lắm, hiếm vô cùng, bởi dẫu sao thì trường học vẫn tập trung ở nội thành nhiều hơn.

Tsumiki có nhiều thì giờ để do dự đâu? Quỹ thời gian của chị sắp cạn rồi.

Chị gượng cười rồi lảng sang chuyện khác: "Thế còn cậu Itadori, em định bỏ người ta lại chốn này đấy à? Người ta thương Megumi lắm đấy."

"Itadori còn có gia đình cậu ấy." Megumi nhìn chị, thầm nghĩ rằng bản thân mình cũng thương chị, sao chị không nhận ra: "Còn chị bây giờ chỉ có mình em. Em cứ để mặc chị thế thì chẳng phải tàn nhẫn quá sao? Tsumiki cứ nghĩ cho người khác, nhưng đôi khi chị phải biết lo mình trước chứ."

"Đi với em nhé, chị Tsumiki."

Megumi nhìn chị, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng giọng em run rẩy, đôi đồng tử xanh lục khẽ đong đưa như tán lá vừa thoát khỏi giọt sương mai trĩu nặng. Mắt em sâu thẳm như cuộn cả hồn chị vào trong nó, chị khen mắt Megumi đẹp lắm, em lại ngại ngùng quay đi.

"Vậy Megumi hãy giúp đỡ chị nhé."

Tsumiki cười cười, chị tự hỏi bao giờ thì nhóc con của chị sẽ biết yêu nhỉ. Chắc hẳn người em yêu sẽ là một người tuyệt vời lắm, ít nhất phải được như Itadori mới có cơ may lọt vào mắt xanh của Megumi đó.

Họ chuyển đi ngày sau ngày hôm đó. Mọi thứ diễn ra vội vã quá, Megumi vẫn chưa kịp nói lời từ biệt tử tế với Itadori. Cho đến khi xe ngựa vừa lăn bánh khỏi con đường làng, người ta mới chạy đuổi theo, vội vàng tạm biệt Megumi và chị.

"Fushiguro không được quên tôi đấy nhé. Tôi sẽ nhớ Fushiguro lắm."

Itadori Yuuji chạy với theo, mấy lần suýt ngã vì con đường đất ẩm sau mưa. Mắt cậu nhoè đi, nhưng hình bóng người cậu ta yêu nhất vẫn rực rỡ đấy, chỉ có kỷ niệm giờ đây trở nên lập loè như đốm lửa yếu ớt cố cầm cự sau trận bão tuyết.

"Chờ đến khi chị Tsumiki khỏi bệnh, tôi sẽ tìm Fushiguro đấy!"

Megumi khúc khích cười. Người đâu mà ngốc nghếch và chân thật quá. Người gì mà đáng yêu quá. Em không xứng với người ta. Megumi xấu xa lắm, em không xứng với tình cảm chân thành của Itadori, Megumi chỉ biết trốn tránh mãi thôi.

"Người ta thương em lắm đấy."

Tsumiki lẩm bẩm. Chị bĩu môi, rõ ràng nhóc con của chị trông cũng thích đằng ấy, mà sao cứ lạnh lùng với người ta mãi, đến lúc chia ly còn không dám đến tạm biệt, hại Itadori phải chạy theo đến tận đây.

"Tsumiki không hiểu được đâu."

Ừ, đúng là chị không hiểu nổi Megumi thật.

[...].

[SukuFushi] Những giấc mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ