Mẩu truyện thứ hai (cuối):

243 39 2
                                    

Tsumiki lặng lẽ đến gần gốc cây anh đào, quả nhiên, ở phía khuất của mặt trời là bé con đang chơi đùa với đám thỏ lông xù như bông.

Cũng đã gần một năm kể từ ngày hôm đó.

Không biết vì sao mà vị chúa tể của đỉnh núi này đã quyết định giúp đỡ Megumi tìm kiếm một người có thể giải cứu Tsumiki khỏi căn bệnh bí hiểm, và may thay, giờ đây chị đã không còn phải chịu đựng sự hành xác đó lần nào nữa. Dường như, có một bí mật không tiện nói thành lời giữa Sukuna và Megumi, chị không hiểu sao mình lại có cảm giác đó, nhưng chị chắc rằng Megumi đã tham gia một giao kèo với gã. Liệu Sukuna có chấp nhận giúp đỡ người xa lạ với không một lợi ích nào được mang đến cho gã không, cái gã không giấu được sự ma mãnh và tham lam đó? Nhưng Tsumiki tin tưởng Megumi tuyệt đối, Megumi luôn là người bảo vệ chị, dù cho đó giờ chính chị cứ ngỡ rằng mình đang bao bọc em.

Megumi bao dung và vị tha quá đỗi, giống như mùa xuân êm ái đến bên lòng người. Là chị đã được Megumi xoa dịu khi ác mộng quấn lấy chị hằng đêm. Có lẽ chính linh hồn thuần khiết kia đã xua đuổi mọi thế lực hắc ám đang vây giữ hồn chị, khiến chị cảm thấy yên bình như đang được ôm ấp, vỗ về.

Nhưng có lẽ chị không phải là người duy nhất được tận hưởng trái tim dịu dàng của Megumi. Megumi giống như món quà đầu tiên mà Đấng toàn năng ban tặng cho loài người, là thiên sứ vô tình lưu lạc giữa chốn trần gian. Em thiện lương và tốt bụng, sự tồn tại của em là điều quý giá nhất cuộc đời.

"Megumi."

Giọng nói của Sukuna là thứ mà chị không thể nào thích nghi được. Hoặc là do chị đã lún quá sâu trong dòng suy tưởng, thành thử chất giọng lạnh lẽo đặc biệt của người kia lúc này lại dịu êm quái lạ.

"Hôm nay có lễ hội, em muốn đi cùng với ta không?"

"Nghe tuyệt đó."

"Được, ta chờ em."

Tsumiki nấp sau gốc cây anh đào, lắng nghe từng tiếng bước chân đang dần cách xa chị. Có gì đó giữa họ khiến chị rất tò mò, bầu không khí đó đã vô tình làm bộc lộ một bí mật ẩn rất sâu dưới mặt biển phẳng lặng. Có ngọn lửa cuồn cuộn đang thiêu cháy biển xanh.

Fushiguro Megumi là người của Ryomen Sukuna. Chính vào cái ngày định mệnh đó, gã và em đã có một giao kèo. Em trở thành bạn đời của gã, còn gã giúp Tsumiki thoát khỏi khổ đau. Sẽ chẳng có gì nếu Megumi không dần chìm sâu vào sự dịu dàng của gã. Sukuna nâng niu Megumi như một hòn ngọc đại dương mà gã là người thợ lặn đã khổ nhọc tìm tòi. Chưa có lần nào họ gần gũi và thân mật với nhau như những đôi tình nhân thật sự, nhưng từ tận đáy lòng, có hạt giống không tên vừa phá đất nở hoa.

Sukuna dắt Megumi lách qua dòng người, đêm nay trời vắng mây. Dòng chảy ngân hà vẫn lặng lẽ trôi đi, mặc cho dưới bầu trời rực rỡ ấy là lễ hội náo nức và ồn ào. Hai người họ sóng vai nhau đến bờ sông, một nơi vắng vẻ và thiếu thốn ánh đèn. Nhưng chỉ vậy là đủ cho hai linh hồn, Megumi lặng người ngắm nhìn những ngôi sao, lẩm nhẩm bài hát ru hằn in trong tiềm thức. Đôi đồng tử màu lá non trở nên lung linh đến lạ, Sukuna tự hỏi liệu có vì tinh tú nào đã rơi nhầm vào trong mắt em không. Hay có một phép màu đến từ vị thần tiên nào đó khiến gã không tài nào rời mắt khỏi em được. Hình như cảm nhận được ánh nhìn của gã, em nghiêng đầu nhìn lại. Trên mái tóc đen láy như màu của màn đêm vĩnh cửu là ánh sáng bạc của vầng trăng, lúc bấy giờ Megumi hệt như tinh linh thuần khiết giữa đêm đen tĩnh mịch, là ánh sáng dẫn linh hồn Sukuna ra khỏi bóng tối quỷ quyệt của ác ma.

[SukuFushi] Những giấc mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ