D-5

28 5 0
                                    


Thứ hai là ngày đầu tuần, Haechan không hứa sẽ chăm ngoan nhưng vẫn có cố gắng làm bé ngoan mà bước xuống giường thay quần áo, đánh răng, mang giày, đi chạy bộ.

Thật sự thì cậu chỉ muốn lăn vào chăn ngủ thôi ấy cơ mà tuần trước đi khám tổng quát ở bệnh viện thì bị ông anh họ Lee Taeyoung đè ra chửi cho một trận vì cái tội chỉ lo làm việc mà không quan tâm sức khỏe bản thân vậy nên Taeyoung đã cho cậu 1 tháng tập thể dục cải thiện sức khỏe, lần sau tới test lại. Không cải thiện sẽ bị méc mẹ.

Haechan đang chạy bộ hết mình ở bờ sông thì gặp phải tình huống hết hồn.

Một cậu nhóc cao nhưng hơi gầy mặc nguyên cây đen đâm thẳng vào Haechan, lúc đỡ cậu nhóc lên thì toàn bộ cơ thể của cậu nhóc như thủy tin chỉ cần Haechan dùng lực mạnh tí là sẽ nghe tiếng la đau đớn. Haechan vội vã và cẩn thận đưa người vào ghế đá ven hồ, chưa kịp ngồi xuống thì người đã định lao ra thẳng về phía con sông. May mà Lee Haechan này tuy không khỏe lắm nhưng vẫn đủ sức giữ người lại mới đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra.

" Muốn tự tử hả ? Bình tĩnh lại đi !"

" Tôi... tôi... không muốn..sống nữa..đâu. Sống trên đời... thật quá ..khổ sở rồi.."

Cậu bé ụp đầu vào vòng tay của Haechan mà khóc ngất lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi bạn nhỏ Haechan để cho cậu có không gian im lặng mà từ từ bình tĩnh lại. Đến khi cảm nhận người anh đang ôm không còn nháo nhào hay thút thít nữa anh vội đỡ mặt cậu nhóc lên.

" Anh dẫn em đi bệnh viện nhé."

" Em không có tiền"

" Anh trả, kiểm tra cơ thể xong em muốn ăn gì anh cũng sẽ trả luôn !"

Gọi điện cho Taeyoung hyung sắp xếp xong Haechan bắt taxi đưa cậu nhóc đến bệnh viện khám. Trên đường đi Haechan đã cố bắt chuyện như hỏi về tên cậu nhóc là gì rồi bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn chỉ cuối mặt xuống tay nắm chặt lại với nhau căng thẳng đến úa mồ hôi, là một người tinh tế tất nhiên Haechan sẽ không hỏi nữa mà chỉ đặt tay lên lưng trấn an cậu. Giờ mà hỏi về chuyện sáng nay chắc cậu bé sẽ mở cửa mà lao thẳng xuống đường mất.

.

.

" Lee Haechan, thằng bé này là ai vậy ?" Taeyoung cầm một xấp giấy trên tay mặt nghiêm trọng bước đến.

" Khách hàng của em"

" Cậu nhóc này ừm hơi nặng đấy, vết bầm được tạo ra do bị vật tác động vật lý lên như chày, chai hoặc nấm đấm đá còn vết thương hở chảy máu lại nặng hơn rất nhiều, nó trông như kiểu dao cắt qua cố ý chứ không phải vô tình bị va quẹt. Vài vết khác thì lại trông như do ma sát với mặt đường mà tạo thành, may mà em mang đến kịp đấy. Vết thương ở ngang eo là nặng nhất vết cắt rất sâu không mang đến đây mà sơ cứu thông thường ở nhà thì chắc chắn là nhiễm trùng. Em làm thủ tục nhập viện đi để cậu bé nghỉ ngơi 2-3 ngày đã."

" Còn sống là rất may mắn rồi sáng nay cậu bé còn định lao ra sông tự tử hên mà em cản kịp" Haechan thở dài một hơi rồi quay vào phòng bệnh nhìn cậu nhóc băng bó đầy vết thương trên người.

Haechan || Our healing soul Where stories live. Discover now