D-1

36 2 0
                                    


Lồng đèn pháo giấy, hoa cúc vàng phới, những chiếc bánh ú tro được chưng ra đĩa bày đẹp đẽ đặt lên bàn thờ tổ tiên ông bà. Hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ.

(*) bánh ú tro : giống bánh ú phiên bản mini không có nhân / có nhân ngọt chấm đường ăn rất ngon.

Renjun đã mua rất nhiều bánh ú tro mang đến công ty cho mỗi người cỡ 5 đến 10 cái, ở Hàn Quốc không có tục lệ ăn bánh ú tro vậy nên khi cậu mang đến đã rất nhiệt tình giới thiệu với mọi người về tục lệ này ở nước cậu.

Vốn dĩ là một thân một mình đến đây học tập, cậu chỉ có thể ngày càng cố gắng nhiều hơn để vừa sinh tồn vừa hoàn thành mục tiêu du học. Năm đầu tiên đến đâu cậu vừa điên cuồng làm thêm lại vừa phải đi học ở trường khiến cuộc sống lúc đó cực kì ngộp thở, lại thêm ông chủ cửa hàng quán ăn thấy cậu là người nước ngoài liền ra sức chèn ép tiền lương thì hay kiếm đủ cớ để trừ, cơm cũng không được phát đều đặn, cậu bất bình chứ nhưng vốn không phải tiếng mẹ đẻ nên kho ngôn ngữ có hạn không cãi lại được với ông chủ. Được lắm, vì lẽ đó mà cậu càng quyết tâm học thật tốt ngôn ngữ chỗ này.

Từ đó đến nay, chỉ cần đủ quyết tâm Renjun liền có thể làm tốt được điều bản thân muốn, tiếng Hàn không phải ngoại lệ. Chỉ đến năm hai cậu liền có thể nói trôi chảy bằng thứ tiếng này, đó cũng là lúc cậu đem hết bực tức của mình xả lên ông chủ quán ăn rồi dứt khoác nghỉ việc. Với sự lanh lẹ của mình mà cậu đã được nhận công việc khác đó chính là làm việc bán thời gian ở quán café, nơi này tốt hơn hẳn chưa kể cậu nói tiếng hàn tốt đến độ nhiều người lầm tưởng cậu là người Hàn.

Ngày đầu tiên đi làm, khách cho hẳn 100k won...

Nghẹn lời vừa muốn cầm vừa muốn trả... đấu tranh tư tưởng một hồi mới xin được địa chỉ giao hàng đến sẵn trả lại tiền cho người ta.

Ấy vậy mà nhân duyên khó lường, bỗng dưng làm phiên dịch bất đắt dĩ rồi cuối cùng là trở thành một chân trong phòng trợ lý của công ty Fullsun. Renjun còn nhớ hôm nhận được tháng lương đầu tiên cậu đã đi bốn năm cái chùa thiếu điều hận không thể quỳ lạy trời đất đã mang đến cho cậu sự may mắn này, được làm ở chỗ này lương bỏ xa đám sinh viên cùng khối từ lâu. Nguyên một năm làm chỗ quán ăn kia còn không bằng làm ở đây một tháng chưa kể lâu lâu được sếp Lee Haechan tặng quà lặt vặt vì giúp đỡ anh.

Và cũng đã từ lâu Huang Renjun xem nơi này là nhà của mình, một tổ ấm ở nơi xa xứ. Cậu cảm nhận được dù mỗi người một tính cách thì họ đều đối xử rất tốt với cậu, hoạt bát như Jungwoo, bất thường nhưng nội tâm như Haechan, kì lạ vui vẻ Johnny, thậm chí đến cáu kỉnh chỉ muốn ở một mình như Doyoung, còn có người anh chung quê giỏi ngoại ngữ Kun-ge. Không chỉ vậy cậu còn yêu thích công việc được gặp nhiều người đến từ nhiều nơi, đa dạng tiếng nói, đa dạng độ tuổi ngoại hình, đa dạng cách suy nghĩ góc nhìn, những điều đó khiến cậu học hỏi được hơn rất nhiều điều.

Nhưng cậu cũng thật nhớ nhà, những năm trước vướng phải con virus hại cậu không về thăm nhà được. Bây giờ tình hình đã bớt căng thẳng rồi mà lại bận không để đâu cho hết, gia đình vẫn thường xuyên gọi điện mong cậu về. Renjun nhớ nhà...

Haechan || Our healing soul Where stories live. Discover now