Chap 22: Giam

308 10 10
                                    

"Nói đi, cha cậu ở đâu? Có bằng chứng sao lại không hề có trong tòa án xét xử, nói đi!"

Sự kích động ấy có khiến cậu đôi chút giật mình, nhưng khi nghe thấy nói về cha cậu, hắn lại không biết đến chuyện gì xảy ra với ông ấy, nội tâm như lại một lần nữa bị chà xát vào nỗi đau của cậu.

"ÔNG ẤY CHẾT RỒI!"

Cả gian phòng như chết lặng, lần này cậu không thể khóc, gương mặt đầy kiên định tay vẫn không ngừng run lên kiềm chế đôi mắt đỏ hoe gần như sắp rơi lệ ấy.

"Vì bằng chứng mà ông ấy có, vì trái tim lương thiện và quả cảm của ông ấy mà những kẻ ác độc ấy ra tay sát hại ông, anh nói xem tôi có nên hận không"

"..."

"Những kẻ đó vì muốn xóa bằng chứng tội phạm mà ra tay tàn độc, ha...haha"

Cậu cười khổ gần như sắp gục, tay vịn lấy thành bàn không thể đứng vững. Mẹ mất từ khi cậu lọt lòng, cha thì bị kẻ xấu hãm hại. Cậu thấu được nỗi đau đớn mất đi gia đình của Jeon Jungkook vả lại những kẻ thù giết gia đình của hai người đều cùng một thuyền. Như vậy cậu có thể dễ dàng tìm ra hung thủ.

Những người ở đây thật giống hoàn cảnh của nhau, mất đi người thân đau hơn cắt xương cắt thịt cố sống cô độc trong cái thế giới tàn nhẫn này. Hắn cũng vậy, có lẽ quá khứ tuy không ám ảnh như Jungkook hay Jimin nhưng lại khiến hắn trở thành một kẻ chỉ gắn liền với chữ "vô" hắn đều có hết.

Hắn lùi mình lại, không kích động như trước nữa, hắn hơi thấy có lỗi vì hỏi nặng lời về cha cậu.

"Tôi không cố ý..."

"Không sao"

"..."

"Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ giúp anh thu thập chứng cứ và khai phá vụ án"

"Nếu cậu có lòng, rất hân hạnh"

"Tuy vậy, có một điều kiện"

"Là gì?"

Chiếc súng lục từ trong túi áo được lôi ra, thuộc hạ nhìn vậy bất giác chĩa súng về cậu, cậu không sợ, ánh mắt chắc nịch nhìn vào mắt hắn. Cậu để chiếc súng lên bàn, đó là kỉ vật duy nhất mà cha cậu để lại.

"Bằng mọi giá phải bắt sống kẻ đã trực tiếp giết cha tôi về, chính tôi sẽ bắt chết kẻ đó bằng khẩu súng này"

"Cậu là công tố viên, nếu giết người sẽ đi tù"

Công tố viên? Hắn lại quên rồi, đây là bảo vật của người bạn chí cốt, ai lại dám động vào người của Min Yoongi được, hắn nghĩ nhiều rồi.

"Giao dịch thành công"

"Hợp tác có lợi"

Thành giao xong, cậu được trợ lý Jung tiễn đi.

----Đầu xuân năm sau----

Đã một tháng hắn chưa về Pyeongchang. Ở đây hắn một mình tự nhốt trong phòng làm việc dồn hết sức lực vào công cuộc điều tra, đôi lúc hắn nhớ em lấy điện thoại ra nhìn hình ảnh của Jungkook. Sự xinh đẹp này, hắn đã nhớ nhung từ khi mới lên trực thăng rồi, bây giờ muốn ôm y thật chặt nhưng người lại không có ở đây.

|VKook| Phần Trăng Còn KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ