Chap 9: " Tôi xin em, đừng mà..."

645 47 7
                                    

Ann về đến nhà đã gần 10h. Chị mang hộp thức ăn thừa vào bếp. Từ lúc ở bệnh viện trở về, lòng Ann không thể ngưng suy nghĩ về Cheer. Chị chưa từng nghĩ mình thích phụ nữ, nhưng khi gặp Cheer, ở bên Cheer và tận hưởng cách cô quan tâm, từ bao giờ chị lại thấy bản thân bắt đầu có những suy nghĩ khác. Nhưng... Hai người không thể nảy sinh tình cảm khác, không thể nào!

- Ra đỡ cậu chủ lên phòng, người ngoài không được bước vào nhà!

Tiếng Ni vang lên trên phòng khách. Ann tò mò, chậm chạp đi lên xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến chị bàng hoàng...

- Anh..._ Cô nàng đi bên cạnh giở bộ mặt yếu đuối_ Anh để bà ta đuổi em về thật sao?

- Không đâu, đêm nay em sẽ là bà chủ của ngôi nhà này..._ Yui vuốt má cô ả, cười khà_ Dì Ni, nhà này tôi mới là chủ, tôi dẫn bạn về nhà cũng không được sao?

- Từ trước đến nay, luật lệ trong nhà không cho phép người lạ...

- Luật lệ do ai đặt ra chứ, tôi nói được là được, dì tránh ra!

Bỏ ngoài tai lời can ngăn từ Ni, Yui trực tiếp dẫn cô gái kia lên phòng của mình. Đi qua Ann, cả hắn và cô nàng kia đều nở nụ cười khinh. Cô ả còn thả một nụ hôn gió về phía Ann giễu cợt. Mắt chị long lên, không phải vì ghen mà là vì cảm thấy mình trong ngôi nhà này hóa ra chẳng là gì cả!

Vốn Ann đã nghĩ rằng, Yui có phần đã thay đổi, nhưng không, đúng thật chẳng nên nhìn vài hành động nhất thời mà đánh giá một con người. Không phải lần đầu chị bị Yui làm cho mềm lòng, nhưng kết quả cũng không có gì khác. Vốn còn nghĩ hắn có chút hồi tâm, chẳng cần vì chị, chỉ cần vì đứa con của hai người cũng được, thế mà...

Người ta vẫn bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không sai chút nào!

Ann lặng lẽ đi về phòng ngủ của Cheer. Vùi mình trong chăn nệm êm ấm, Ann cảm nhận như vòng tay Cheer đang ôm lấy mình. Chị nhớ lại cái ôm hôm ấy, cái ôm đã cứu sống chị, cũng chính cái ôm ấy đã khiến cho nhìn nhận của Ann với Cheer khác đi, trong lòng bắt đầu có những thay đổi về cảm xúc. Nhìn Yui âu yếm cô gái kia, Ann nhớ đến chính chị của ngày xưa, những ngày cũng từng được yêu như thế, rồi lại nhớ tới Cheer, tới cách cô lặng lẽ quan tâm và chăm sóc. Cheer không như Yui, cô không nói nhiều, cũng không có những lời hoa mỹ, nói câu nào cũng đều như dao cắt đứt thiện chí trò chuyện và cuộc nói chuyện cùng chị, thế nhưng chưa lần nào Cheer khiến chị phải thất vọng. 

Khi yêu Yui, hắn vẽ ra cho chị một cuộc sống màu hồng mà Ann luôn mơ ước, thế nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng. Hết lần này đến lần khác, Ann cảm nhận không những mình không được yêu thương, ngay cả tôn trọng một chút Yui cũng không giành cho chị! Ann đã nhận ra điều này sẽ là điều sớm muộn chị phải gánh chịu, thế nhưng chị vẫn gật đầu khi Yui ngỏ ý kết hôn cùng hắn. Chẳng phải chị yêu thương gì Yui, bắt đầu là thế nhưng sự thất vọng đã mang tất cả đi, chị đã chẳng còn hi vọng gì hơn là được sống yên ổn trong căn nhà đó, sinh con và nuôi con lớn lên trong yên bình.

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Where stories live. Discover now