Chap 16:"Sống cùng nhau đi!"

910 41 10
                                    

Cheer lờ mờ mở mắt. Bàn tay cô đang bị nắm chặt bởi một người, cô thấy hơi ươn ướt, cũng nghe được tiếng khóc của người đó nữa. Bàn tay nắm lấy tay cô đang run lên theo cơ thể, bàn tay mềm mại, ấm áp mà cả đời cô muốn nắm lấy. Là Ann...

Cheer rút tay lại, Ann biết rằng cô đã tỉnh. Chị vội lau nước mắt trên mặt.

- Em thấy trong người thế nào rồi Cheer? Có chỗ nào còn đau hay không?_ Ann quệt vội nước mắt trên mặt, gấp gáp hỏi Cheer.

- Chị đi về đi, tôi không...

- Tại sao em phải giấu tôi chứ?_Ann òa lên nức nở_ tại sao em bị bệnh lại không nói với tôi?

- Tại sao tôi phải nói với chị?_ Cheer thoáng cau mày, nhìn chị như bây giờ cô thực rất đau lòng, màn kịch của cô đã lộ, nhưng Cheer vẫn chưa muốn thừa nhận với Ann.

- Em cố ý khiến tôi rời xa em rồi chịu đau đớn một mình đúng không? Vì em không muốn tôi lo lắng cho nên mới làm như thế  với tôi có đúng không?

- Tôi nói chị không nghe gì hay sao? Tôi không cần chị, mau biến đi cho tôi...

- Em đừng như vậy mà Cheer..._ Ann ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô mà khóc_ đừng bắt tôi phải rời xa em, tôi không làm được đâu mà!

Cheer nuốt nước mắt, cánh tay cô cũng muốn ôm lấy Ann mà dỗ dành, suốt mấy hôm nay, ngày nào chị cũng vì cô mà khóc. Tại sao phải bên cạnh một kẻ khốn nạn như em để rồi phải khổ như vậy hả Ann? Cô đẩy chị ra, có hơi mạnh tay khiến Ann ngã xuống sàn, trán va phải cạnh bàn rách một đường nhỏ. Vẫn bằng giọng điệu vô tình, ánh mắt lạnh lùng, Cheer cương quyết:

- Tôi không làm vì chị, tôi làm vì chính bản thân tôi! Từ đầu tôi đã xem chị là quân cờ trong tay rồi, chưa lần nào tôi thật lòng cả, cho tới bao giờ chị mới thôi ngu ngốc như vậy?

- Được..._ Ann nuốt nước mắt_ nếu em đã không yêu tôi thì tôi sẽ đi, nhưng tôi xin em hãy chấp nhận điều trị đi Cheer, chỉ cần em đồng ý, bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo em...

"Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo em, chỉ xin em đừng bắt tôi từ bỏ tình yêu này, bởi vì... Đó là điều duy nhất khiến tôi còn tin cuộc đời mình thực sự vẫn còn ý nghĩa!"

Ở ngoài cửa, Ni và Yui đã nghe hết tất cả. Hắn đã định vào mấy lần, nhưng đều bị Ni cản lại, bà muốn Yui nghe hết tất cả mọi chuyện, từ đó hiểu được nỗi khổ của Ann và Cheer.

 Một người vì anh trai mà không dám theo đuổi tình yêu thật sự của mình, một người vì giữ lại cho Mai một gia đình hoàn chỉnh mà cắn răng chịu đựng mọi điều xấu xa của hắn. Một người là vợ, một người là em, hai người trực tiếp cắm lên đầu hắn một cặp sừng. Thế nhưng Yui lại chẳng cảm thấy giận dữ, ngược lại là đau lòng... Đến bây giờ thì hình như hắn hiểu ra rồi, hiểu ra tình cảm Ann dành cho hắn và cho cái gia đình này, hiểu được nỗi lòng của Cheer, hiểu được những thay đổi gần đây của cô, vì cô sợ sau khi cô đi thì không ai bảo vệ hắn được nữa, cho nên mới để hắn tập dần chịu đựng. Phải rồi, em gái của hắn chưa từng ngừng yêu thương hắn... Yui cũng dần hiểu ra, tại sao Cheer lại đối với Ann như thế, ra vậy, ra là em gái hắn yêu vợ hắn! Nhưng con bé lại không dám nắm lấy tình yêu của nó, vì nghĩ cho hắn! Thì ra Cheer yêu thương hắn nhiều như thế, đến mức từ bỏ cả tình yêu của mình!

[ANN_CHEER FANFIC] LOVE IS GONE!Where stories live. Discover now