Power of love Chapter 2 - p1

146 4 1
                                    

Nói thật thì tôi cũng chưa từng nghĩ ra mình sẽ xử lý thế nào. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ học ở đó lặng lẽ trong vòng 3 năm mà thôi nhưng giờ thôi nhưng không ngờ quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi như thế.

Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi nhưng thiết nghĩ không gì được xem là qua đi không để lại dấu vết. Có chứ tất cả không chỉ như giấc mơ mà mơ mà là hiện thực tồn tại trong tôi và tất cả những người mà tôi đã vô tình làm tổn thương.

Tôi không biết từ lúc nào mà cái quá khứ đã rất lâu ấy trở lại và làm phiền lòng tôi như thế này. Không biết con đường phía trước này phải đi thế nào tôi cứ lo nghĩ vơ vẩn điều gì thế này nhỉ hmmhmhmhmh

——————————————-END HÀ ANH'S POV—————————————————————————————————

Thế là cuộc sống mới của Hà Anh đã lại bắt đầu trên quê hương Việt Nam yêu dấu — nơi mà cô từng nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ cô trở lại nhưng cuộc sống mà không gì là không thể, thà tìn là mọi điều đều có thể xảy ra thì hay hơn.

Hà Anh dò dò bước vào cổng trường ngó ngó thăm dò.

- Xin chào chú, tôi là học sinh mới chuyển trường chú có thể chỉ cho cháu đường tới phòng hiệu trưởng được không ạ ? — Cô đừng ghé mình một bên mép cửa sổ của phòng bảo vệ bên cạnh cổng trường. Dù thế nào thì cũng phải gặp hiệu trưởng trước tiên đã đây là mệnh lệnh của dì Tâm.

Nghe đâu ông hiệu trưởng này là bạn thân của dì ngày còn đi học. Dì đã gửi gắm thì Hà An không thể không theo được.

Hà Anh đã gọi tới lần thứ hai nhưng người bảo vệ vẫn im như thóc không hiểu ông  có bị điếc không nữa.

- XIN HỎI ĐƯỜNG NÀO ĐI TỚI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG !!! — Cái tông giọng to của cô đã làm không ít người giật thót nhất là mấy cô cậu sinh viên đang tha thẩn

- Hả ? — người bảo vệ giật mình cuống cuồng nhỏm dậy sau một cơn ngủ gà gật ngon lành — À ờ... Giấy tờ !! — Câu nói đầu tiên của ông ta làm Hà Anh suýt té ngửa

"Cái ông chú này !"

- Dạ... Đây ạ ! — Dù là rất choáng với thái độ làm việc của người bảo vệ nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn lấy mớ giấy tờ lỉnh kỉnh ra trình cho ông.

- E hèm! Sinh viên mới hả ! Phòng hiệu trưởng à ... tầng 4 phòng cuối dãy nhà A0 — Đẩy gọng kính lên và nói bằng giọng lãnh cảm nhất có thể :D

- Dạ chú ơi chú cho con hỏi thêm tý teo nữa nha chú ? — cố mà cả thêm tý xíu — Nhà A0 thì làm thế nào để đi tới hả chú ?

- Cái cô này hay nhỉ ?  Có thế cũng phải hỏi. Cô cứ đi thẳng vào thấy cái nhà 24 tầng  màu trằng trên đó có tấm chỉ dẫn đấy là nhà A0 . Xem chỉ dẫn ở đó rồi muốn đi đâu thì đi. — Ông bảo vệ có vẻ gắt lên khi gặp một sinh viên mới quá ham hỏi

- Dạ chào chú ! — Hà Anh thu xếp mấy thứ lỉnh kỉnh theo mình, bỗng,

- Lần sau gọi nhỏ nhỏ thôi nghe chưa ? Hét muốn điếc tai con người ta luôn

- Dạ - Nó lại lủi lủi kéo mớ lỉnh kỉnh vào trường

.....

Lại là sống và làm việc như một cái máy  cho đến ngày tốt nghiệp Hà Anh không hề nghĩ sẽ có dấu ấn gì quá sâu sắc tại ngôi trường này.  Vì một lần nổi tiếng là quá đủ hệ lụy khôn lường.

Cái trường rộng cũng là một khuyết điểm của cái trường này đấy. Nó căng mắt ra mà nhìn không biết cái nhà chết bầm A0 với chả B0 là ở đâu. Lỉnh kỉnh đi vào nó thừa biết à bao nhiêu con mắt tò mò đang nhìn nó mặc kệ chứ sao. Đi kiếm cái nhà A0 đã . Nhìn một lượt cuối cùng thi trên vị trí đắc địa của trường nó cũng đã thấy một tòa nhà 24 tânffg cao to sừng sững, đẹp nguy nga kia rồi.

Bây giờ thì nó hiểu vì sao dì Tâm cứ nhất quyết một mực khẳng định về Việt Nam nó sẽ không phải thất vọng khi học tại đây. Phải nói là cơ sở vật chất hai trường tương đương nhưng chất lượng thì chưa biết được.

- Thang máy thôi chứ ngu đâu mà thang bộ. — Nói là làm nó đi nhanh về phía thang máy

Chớ trêu thay cả hai thang đều đang được sử dụng toàn đang lên tầng hai mươi mấy, thế thì chờ đến bao giờ. Và nó đã quyết định điên cho một phát — đi thang bộ.

Lỉnh kỉnh vào thứ đồ nó lết xác lên cầu thang bộ mệt nhọc, đã lâu không leo cầu thang đúng là chết dở.

"Phòng hiệu trưởng"

Nó đứng trước của phòng hiệu trưởng mà tưởng tượng không biết mình có khi nào lại bắt gặp một ông hiệu trưởng đang ngồi xem Tom và Jerry nữa hay không.

Một lớp ký ức lại ùa về rất nhanh nó mỉm cười.

...Cốc cốc

- Mời vào ! — Một giọng nam chắc nịch vang lên và nó biết rằng người ở trong kia là một nguoiè đàn ông uy nghiêm chứ không phải một ông bác thích xem phim hoạt hình như nó đã tưởng tượng.

Chỉnh đốn lại trang phục để cho ấn tượng đầu tiên của mình với người lớn được 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 25, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Power of Love 1 ( Là gái ... không phải gay 2)Where stories live. Discover now