3. Lần đầu gặp.

286 43 0
                                    

Thuyền lướt nhanh trên mặt sóng, gió cứ tạt từng cơn vào mạn thuyền. Bá Viễn cùng em gái ngồi trên mũi thuyền hóng gió. Em gái cầm theo máy ảnh giúp bầu trời. Bá Viễn nhìn thấy tấm polaroid dần đậm màu, lòng lại nôn nao nhớ về kỉ niệm đẹp. Bãi biển năm 23 tuổi, ngập nắng, cái thời gian mà Bá Viễn ra đường chẳng cần đeo khẩu trang cũng chẳng ai nhận ra, cứ bình thản nắm tay hạnh phúc cứ ngỡ như cả đời của mình, chạy dài trên bãi biển. Người ấy chụp cho anh những tấm ảnh với trời xanh, những bức ảnh ghi lại nụ cười chẳng có chút gắng gượng mệt mỏi, nụ cười tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Anh trầm ngâm nhìn vào bức ảnh em gái hơ hơ trước mắt một hồi lâu.

- Anh đang có tâm sự. Em gái lên tiếng.

Bá Viễn giật mình, lại nhập tâm quá rồi, anh lắc đầu quầy quậy, chỉ vào tấm ảnh nói.

- Nhìn tấm ảnh, anh lại nhớ anh của ngày xưa. Em có thể tặng nó cho anh không?

- Tất nhiên rồi. Tặng cho anh này.

Bá Viễn vui vẻ nhận lấy tấm ảnh. Thuyền vẫn cứ đi về phía đất liền, gió vẫn cứ thổi, trên boong tàu thi thoảng có tiếng kêu ai oán của Châu Kha Vũ vì bị Bành Dục Sướng và Trương Nghệ Hưng trêu đùa, có cả tiếng cười của Bá Viễn, tiếng can ngăn của Huỳnh lão sư. Bá Viễn cảm thấy mình như đang ở trong một gia đình nhiều thế hệ.

Thuyền đã vào bờ. Mọi người chào tạm biệt ngư dân trở về nhà Nấm sau một ngày làm việc vất vả. Họ cầm "chiến lợi phẩm" trở về. Ở ngoài sân nhà, Patrick và Nene đã chờ đợi muốn héo mòn. Vừa trông thấy có bóng người trở về, Patrick đứng phắt dậy, lay vai Nene nhắc nhở.

- Chào Patrick, chào Nene. Hai người đã đợi lâu chưa. Hà lão sư hỏi han.

- Cũng hơi lâu một chút nhưng không sao ạ, chúng em cần được tưới nước là sẽ tươi lại ngay thôi. Nene trả lời.

Cả đoàn cười ồ lên.

- Được rồi, em gái dẫn Nene vào phòng ngủ cất đồ, Tiểu Bành giúp Patrick nhé.

- Cảm ơn mọi người ạ. Patrick lễ phép cảm ơn.

Có thêm hai vị khách mời nữa, nhà Nấm thật đông vui. Nene ngủ ở phòng em gái, Patrick ngủ cùng phòng với Châu Kha Vũ và Bá Viễn. Hôm nay họ sẽ được thưởng thức món cá nướng do cả đoàn tự đánh được. Nene và em gái giúp Huỳnh lão sư nhặt tỏi, Bá Viễn thái hành mà mắt sưng húp, Châu Kha Vũ đứng ở cạnh suýt xoa, trêu đùa rằng Bá Viễn bị thất tình vì củ hành. Patrick ngồi xây bếp lửa bằng những viên gạch đỏ tươi. Khi cá đã nướng xong, than đã rực hồng, cả đoàn nâng ly mừng một ngày làm việc vui vẻ và đón thêm thành viên mới.

- Patrick, ăn nhiều một chút. Huỳnh lão sư nói.

- Rất ngon ạ.

Lại một bữa cơm nữa tại nhà Nấm, Bá Viễn như được thả hồn mình vào thiên nhiên quên đi những ngày mệt mỏi.

- Dọn bát rồi đi tắm thôi.

Ai cũng về phòng riêng rồi. Bá Viễn hỏi Patrick rằng cậu ấy có muốn tắm trước không, cậu lắc đầu nhường cho anh. Dòng nước mát lạnh lại chảy xuống, Châu Kha Vũ lại quên bật nước nóng rồi, Bá Viễn sẽ càu nhàu trong thâm tâm từ giờ đến lúc tắm xong. Sấy tóc một chút, anh mới nhớ ra quần áo đã để trên giường, không lẽ bây giờ lại quấn khăn chạy ra ngoài đó sao. Lỡ trong phòng có Patrick thì sao? Cậu ấy sẽ nghĩ gì về những vết bầm tím trên người anh. Suy nghĩ một hồi lâu, Bá Viễn quyết định trùm khăn tắm ra ngoài lấy đồ. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Patrick ngồi trên giường bấm điện thoại. Sự chú ý của cậu rời từ màn hình điện thoại sang cơ thể của anh. Những giọt nước vẫn còn trên vai, những vết bầm tím vẫn còn đó. Patrick nhíu mày tỏ ý thắc mắc về những vết bầm trên người Bá Viễn, nhưng anh không lên tiếng, cứ đứng đơ một chỗ.

- Anh bị sao vậy, có ổn không?

- Bá Viễn lão sư!

Bá Viễn giật nảy mình, nhìn Patrick, miệng ấp úng, chỉ về chỗ quần áo.

- Anh.... Anh lấy đồ... Anh quên mất.

- Của anh đây.

Patrick đứng dậy, cầm quần áo đi về phía Bá Viễn. Lúc Bá Viễn chợt nhận ra trong phòng ngủ cũng có camera, hốt hoảng nhìn về phía có camera mới biết Patrick đã che nó đi rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn em.

- Không có gì, em biết anh sẽ ra lấy quần áo nên đã che đi rồi.

Thay quần áo xong, Bá Viễn chui vào giường, theo thói quen cầm điện thoại lên lướt mạng. Patrick từ phòng tắm đi ra, hơi nước phà ra một góc phòng mờ ảo. Một dáng người nhìn thì có vẻ thư sinh nhưng lại thật săn chắc. Patrick cần chiếc khăn lau tóc ướt đi về phía vali lục tìm thứ gì đó. Cậu ấy đi về phía anh.

- Anh, ngồi dậy đi.

- Có chuyện gì thế.

- Anh cần dùng thuốc.

- Tại sao???

- Nếu anh không dùng thuốc, ngày mai anh sẽ phải mặc quần dài xuống biển. Thoa thuốc vào mới hết tím.

Bá Viễn cứng miệng, anh không cãi lại nổi. Người trẻ này thật kì lạ. Anh mặc kệ cho cậu ta vén áo lên, thoa thuốc lên những vết tím day day nhẹ. Rồi cậu chuyển xuống bắp chân. Bá Viễn thấy điều này hơi kì lạ liền xua xua Patrick về giường để tự anh thoa thuốc. Sao cậu ta biết hôm nay anh mặc đồ dài ra biển. Sao cậu ta biết anh khó chịu vì điều đó.

- Cảm ơn em.

Bá Viễn quay sang trả lại hộp thuốc thì thấy Patrick đã ngủ rồi. Vừa hay Châu Kha Vũ vào phòng tắt điện.

- Cậu trai này có vẻ thú vị.

- Chú Viễn mau ngủ đi, cả em và cậu ta đều rất mệt.

- Đồ đáng ghét Châu Kha Vũ.

Nhà Nấm êm đềm chìm vào giấc ngủ.

[HHYY] Cướp lấy minh tinh. Where stories live. Discover now