13. Nhân viên ngầm.

179 31 4
                                    

Patrick từ khi về nhà Bá Viễn, cậu như trở thành một người "giúp việc" không công. Không phải anh bắt cậu làm, mà Patrick cứ vặn vào cái cớ anh vừa xuất viện nên không được làm việc nặng nhọc. Có lần Bá Viễn đêm hôm tỉnh dậy, cho quần áo vào máy giặt bị Patrick phát hiện, cậu đã "quát" anh một trận...

"Anh vừa xuất viện về nhà tự điều trị, đêm hôm rồi anh làm gì thế. Em đã bảo mấy việc này để em rồi cơ mà. Rồi lỡ anh làm mệt ngất xỉu ra đấy thì sao. Anh lại đi bệnh viện, rồi phóng viên lại chơi trò đuổi bắt với anh, anh lại bị tạt nước, rồi anh lại bệnh thì làm sao hả. Từ giờ anh ngồi im đó cho em, không được làm việc".

"Anh... Anh xin lỗi".

Bá Viễn đơ luôn, anh chỉ định bấm nút cho máy giặt chạy mà thôi... Từ sau hôm đó, Patrick giặt đồ, Patrick phơi đồ, Patrick đi chợ, Patrick rửa bát, lau nhà, dọn phòng, đều là Patrick làm hết. Bá Viễn chưa bao giờ nhàn rỗi đến thế, chỉ đến giờ cơm anh mới vào bếp, còn lại đều có Patrick lo. Những ngày thảnh thơi đã kết thúc, Bá Viễn bắt đầu đi làm lại, Tô Vân thường xuyên gọi điện thoại thông báo lịch trình cho anh, khi thì Bá Viễn nghe máy, khi thì... Patrick nghe. Cậu đòi đưa anh đi làm, vì quá rảnh rỗi. Thi thoảng Patrick đi livestream, chụp hình, phỏng vấn tạp chí, thời gian rảnh sẽ ngồi học tiếng trung cùng Bá Viễn.

"Em phải đọc zhch rõ ra".

"Em biết rồi, biết rồi".

"Em còn biết cả tiếng Đức, nói anh nghe một câu đi".

"Ich liebe dich".

Bá Viễn mắt chữ o miệng chữ a, vỗ tay như cánh cụt.

"Nghĩa là gì, là gì thế? Nói cho anh biết".

"Không nói, tự anh đi mà tìm hiểu".

"Cái thằng nhóc này".

Bá Viễn bày vẻ mặt dỗi hờn, Patrick nhìn chỉ muốn hôn cho ngã. Anh gõ vào đầu cậu một cái nhẹ.

"Thế em nói tiếng Thái đi".

"Chan rak khun".

"Waooooo".

"Em dạy anh viết nhé".

"Được, được".

Nhìn Bá Viễn háo hức lắm, cậu cầm tay anh chậm chạp viết dòng chữ "ฉันรักคุณ" lên mảnh giấy nhỏ. Bá Viễn thấy thật kì diệu, không ngờ anh lại ngồi viết tiếng Thái. Patrick nhìn anh háo hức, vui sướng như một đứa trẻ, mắt anh long lanh như sao, anh chăm chú viết theo dòng chữ. Anh cầm tờ giấy lên, khoe với Patrick.

"Em nhìn này, anh viết đẹp không".

"Đẹp lắm".

"Cho em này".

Dòng chữ "ฉันรักคุณ" do tự tay Bá Viễn viết tặng cho cậu, Patrick cầm lấy mảnh giấy, nhét vào ốp điện thoại. Bá Viễn thấy vậy liền cầm mảnh giấy Patrick viết nhét vào ốp điện thoại, anh nhìn cậu cười.

.....

Sắc mặt Bá Viễn vô cùng lạnh lùng, anh khoác lên mình chiếc áo vest đen, bên trong là sơ mi trắng, đeo thêm một chiếc kinh đen làm tăng thêm độ lạnh lùng. Patrick khoác lên mình chiếc áo da đen bóng, tóc vuốt cầu kì, cổ đeo dây chuyền lớn, cũng đeo kính đen đứng đợi trước cửa. Nếu chỉ nói đến đây thôi, mọi thứ sẽ rất căng thẳng, nhưng hãy nhìn xuống phía dưới, Bá Viễn mặc một chiếc quần đùi trắng có họa tiết Shin cùng đôi dép hình con tôm bước ra. Patrick cũng không chịu thua, cậu mặc một chiếc quần ngắn, chân đeo tất hai màu, đi đôi dép con vịt. Hôm nay Bá Viễn đi làm....

Bá Viễn mở cửa xe bị Tô Vân trao cho một ánh mắt kì dị.

"Này chị đừng nhìn em như thế nhé".

"Cậu ăn mặc kiểu gì thế".

"Patrick bảo đẹp".

"Đúng vậy".

Patrick ngồi ghế trước lên tiếng. Tô Vân lừ mắt. Patrick rén..

"Fan của cậu sẽ nói cậu bị ấm đầu sau tai nạn".

"Em thấy đẹp, bọn họ sẽ thích".

"Tùy cậu. Giờ thì tài xế nhỏ có thể xuất phát rồi".

Patrick nghe lệnh, khởi hành. Hôm nay anh đi Nam Kinh, ra sân bay sớm để kịp chuyến bay. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Patrick đưa Bá Viễn đi mà không ai nghi ngờ nữa, là vì cậu với anh cùng công ty mà... Cùng tham gia lễ hội âm nhạc ở Nam Kinh, đãi ngộ này của công ty dành cho Patrick cũng quá tốt rồi, lại còn được đi cùng anh. Đúng như anh dự đoán, các fan đã đứng đợi từ trước, có cả fan của anh. Patrick dặn anh đi ra sau để đỡ gặp phiền phức. Patrick mở cửa xe ra trước. Các fan ồ lên ngạc nhiên.

"Hạo Vũ aaaa, em biết lái xe rồi sao".
"Patrick ơi, nhìn em này".
"Patrick, nhìn bên này".
"Hạo Vũ, mama yêu con".
"Ngầu quá, Patrick biết lái xe ô tô rồi".

Patrick cứ gật gù chào fan, khóe mắt cậu cong cong, vui vẻ vì nghe thấy những gì fan nói. Cậu biết lái xe từ lâu rồi. Vào tận trong sảnh sân bay, fan vẫn đi theo cậu, Patrick ngồi ở hàng ghế đợi, xung quanh fan đã vây kín.

"Không biết anh đã vào sân bay chưa".

Ở phía ngoài có tiếng hú hét, Patrick an tâm rồi, anh đã xuống xe. Bá Viễn đi chậm để nói chuyện với fan.

"Bá Viễn à, anh nhìn rất buồn cười á".

"Tại sao, bạn không thấy nó rất đẹp hả".

"Aiya, cười chết tôi mất".
"Bá Viễn, ai dạy anh mặc kiểu này vậy".
"Bá Viễn à, lần sau mặc như vậy nữa nha".

"Hahahahhahaha".

Anh cười lớn, Patrick ngồi một chỗ cũng nghe thấy được. Anh chào tạm biệt fan rồi lên máy bay. Patrick cùng quản lý cũng rời đi.

"Chị thấy không, họ muốn em mặc như này tiếp".

"Thật á".

Cả Patrick và Tô Vân đồng thanh. Quản lý của Patrick có vẻ đã ngán ngẩm với mấy trò cậu nhóc bày ra nên đã quen rồi.

"Em mặc gì cũng đẹp".

"Em nói thầm gì cơ".

"Đâu có đâu".

Patrick cười, anh nhìn cậu khó hiểu, Bá Viễn đeo tai nghe vào, dặn Patrick đừng gọi anh dậy. Bá Viễn vừa lên máy bay đã ngủ, anh dựa vào vai cậu.

*tách*.

[HHYY] Cướp lấy minh tinh. Where stories live. Discover now