Chương 10 : Mất nhà (2)

85 10 5
                                    

Ngủ ngon quá à.

Lết cơ thể nhỏ bé của mình, tôi trườn xuống cái giường cỏ. Cái hang của tôi, căn nhà vững chãi cuối cùng cũng đã được hoàn thành rồi. Đã thế còn có thêm cái giường để nướng nữa, còn gì sướng hơn đâu chớ. À, phải làm tiệc tân gia nữa.

Xém nữa quên, phải kiếm bữa tối nữa.

Tôi tiến tới vách hang vẫn còn sần sùi, lấy từ trong góc ra một lưỡi dao đá và cái mai quen thuộc hơn bao giờ hết. Cái mai này là của con sên hôm trước để lại phòng thân. Con dao là tôi tự mình làm để dễ xử lý đám ăn trộm.

Mình vẫn cay vụ đó.

Miếng ăn đến miệng còn bị giật nữa.

Bực mình.

Trước, lúc tôi hạ được con sên và thỏ thì trời đã tối. Nhưng lại không đủ sức để đem cả hai con về nhà cùng một lúc. Nên tôi đành giấu xác con thỏ và mang con sên về nhà trước. Và khi quay lại thì cái xác ấy đã biến mất.

Tôi đã rất giận nhưng chẳng thể làm gì cả. Bởi tôi còn quá yếu ớt mà. Chính vì thế mà tôi tạo ra mấy thứ này, để có thể xử lý cái đám quái vật quanh đây.

Giờ đi thôi.

Tôi lấy cái mai này úp lên người mà di chuyển. Nó khá cứng cáp và nhẹ. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ như một chiếc mai rùa cứng và nặng. Nhưng không, nó lại nhẹ giống vỏ sên hơn là mai rùa. Thế thì sao con sên kia vẫn chậm ta?

Một điều bí ẩn chưa có lời giải.

Còn con dao thì được đeo một bên hông của tôi bằng một sợi dây cỏ khô như một chiếc túi xách đeo vai. Khá là tiện nhưng cũng nặng ra phết. Tôi theo con đường dẫn lên trên kia, nó là một trong những cửa hang do tôi đào. Có tất cả là 6 cửa, chúng không chỉ để làm ống thông gió mà còn để lẩn trốn kẻ thù.

Cầu trời cầu phật đừng cho con gặp lũ âm binh kia.

Tôi hướng thẳng về hướng con suối đó, nơi hôm trước tôi tỷ thí với hai cao thủ kia. Nơi mà mọi ác mộng đều bắt đầu. Vì tại nơi đó có tận 2 lần tôi suýt chết rồi còn đâu? Nên phải nói là nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn đi thôi, vì đâu còn lựa chọn nào khác.

Nóng thật đó, có ai cho mưa rơi xuống dược không? 

Chứ kiểu này thì chết khô mất.

Những ngọn cỏ đã héo úa trong nắng, những viên đá còn nóng bỏng dưới chân. Quả thật đây là một cực hình đối với một kẻ không giày như tôi đây. Khổ quá mà. 

Trước khi tới nguồn nước, tôi dùng giám định lên hầu hết mọi vật xung quanh đê phòng ngừa việc như hôm trước. Mặc dù tôi biết mình khá nhanh. Nhưng tôi vẫn vào thế chuẩn bị cho tình huống bị đánh úp bất ngờ.

May quá ở đây không có con nào hết. 

Vậy là mình còn có thể ở lại làm miếng nước rồi. 

Tôi liền nhảy từ trong bụi cỏ khô ra ngoài, và lao mình xuống nước. Dòng nước yếu ớt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn đủ để làm tôi hạ nhiệt phần nào.

Haizz, hồi trước con suối tuy kích thước không quá lớn nhưng đối với mình nó chẳng khác gì một con sông cả. 

Giờ vậy mà lại ra nông nổi như này.

Chuyển sinh? Thật á??Where stories live. Discover now