Chương 2 : Hy vọng hay tuyệt vọng?

203 19 6
                                    

Góc nhìn của Minh.

Dòng nước màu xanh của biển cả rộng lớn. Trên cao là một bầu trời xanh trong cùng mặt trời toả sáng. Cơ thể tôi như hoà làm một với lòng đại dương sâu thẳm. Những tia nắng xuyên qua mặt nước thành những dãy sợi nắng lung linh giữa vùng nước tối.

- Tôi là ai?

Giữa vùng nước ấy một người lạ mặt xuất hiện, người ấy dang hai tay ra đón lấy tôi. Xuyên qua mặt nước kéo tôi ra khỏi màu đen của đại dương. Loạt các mảnh kí ức ùa về, mắt tôi nheo lại khi cơ thể đã cảm nhận lại được. Tôi bừng tỉnh vùng vẫy ra khỏi dòng nước ấy, bởi vì tôi không phải là cá.

Tôi là một con người!

Từ trong màn đen của biển tôi bơi lên trên mặt nước. Dần dần trong đầu tôi xuất hiện kí ức về người con gái trước mặt mình. Khoản khắc tôi được kéo lên khỏi mặt nước cũng là lúc tôi bật dậy khỏi cơn mê.

- Ông sao rồi? ( My )

Giọng nói ấm quen thuộc hằng ngày mà tôi nghe. Kéo tâm trí của tôi từ vực sâu trở về. Trên môi tôi khẽ cười, rồi bảo :

- Không sao.

- Ông ngủ gì mà như chết thế? ( Khoa )

Sao tôi biết được? Mà đây là đâu?

- Có vẻ như ngươi không sao rồi. (....)

Tôi ngay lập tức ngước nhìn về hướng giọng nói lạ hoắc kia. Giọng nói đó phát ra từ một người phụ nữ lạ, trên người diện một chiếc váy trắng dài đến chân. Mái tóc vàng mượt dài tới ngang hông. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời.

Ai vậy trời?

Người nước ngoài hả?

Bộ đầm váy kia là sao? 

Bộ đang lễ hoá trang à? 

À khoan hình như vừa rồi người này mới nói tiếng Việt đúng không? 

Mình nên trả lời lại không?

- Chào. Ưm, cho hỏi cô tên gì vậy?

Người phụ nữ ấy nghiêng đầu một cách xinh đẹp cười nhìn tôi rồi nói :

- Tên của ta là Eldora, vị thần được khai sinh từ ánh sáng của thời sáng thế. Nơi đây là hải thánh Lyathan, ta là vị thần cai quản Taldora, cứ gọi là là Eldora đại nhân là được.

Cái méo gì vậy? 

Thần? Ánh sáng?

 Thời sáng thế? 

Taldora? Sao nhiều thứ ảo ma vậy? Hình như mình mới ngủ dậy nên mới nghe nhầm hay sao ý.

Tôi lấy hai tay dụi mắt và vô vỗ vào mặt để tỉnh táo. Nhưng đây cũng là lúc tôi nhận ra rằng bản thân đang đứng trên mặt nước. Xung quanh dưới chân tôi là cả một đại dương to lớn. Tôi không biết đâu là mơ đâu là thật rồi. Mơ trong mơ hay giấc mơ khi nãy mới là thật còn đây là giấc mơ? 

Mình điên mất.

Một cái vỗ tay nhè nhẹ đáp xuống vai tôi. Cùng với đó là cái lắc đầu giống như mấy cha già gặp mấy đứa loắt choắt chưa trải đời? Ờ thì đúng là tôi chưa hiểu gì rõ lắm nhưng có cần phải làm cái bản mặt thế không nhỏ lớp trưởng?

Chuyển sinh? Thật á??Where stories live. Discover now