Chương 158: Tiền trảm hậu tấu

4.8K 323 6
                                    

Edit: Hân Đinh

Beta: Thiên Bách Nguyệt

***

Đừng nói đạo diễn Chu, ngay cả Úc Lan biết thân phận giàu nhất của Cố Hồng Quân cũng bị biệt thự này làm cho kinh ngạc.

Mặc dù đây là vùng ngoại ô của thành phố Tĩnh Hải.

Mặc dù đây chính xác là người giàu nhất.

Nhưng...

Như này không phải khoa trương quá rồi sao??

Úc Lan đứng ở ban công trên tầng hai, phóng tầm mắt nhìn ra, các tòa nhà cao tầng của thành phố đều nằm xa tít ở tận đường chân trời, nhìn gần, dọc theo bãi cỏ xanh biếc, phía dưới là một khu rừng rậm tươi tốt bao phủ.

Từ nơi này trông ra, cảm giác trong không khí đều mang hương thơm tươi mát của cây cỏ.

Ngay cả Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên ở chỗ này cũng cảm giác có chút áp lực.

Mặc dù ở nhà cũng có một bảo mẫu là dì Trương nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một, biệt thự này có đến bốn tầng lầu, chỉ riêng giúp việc, bảo mẫu thôi mà đã có đến mười người, Cố Diệu Diệu vừa mới bước vào nhà đã nghe người người ân cần gọi tiểu thư làm cô có cảm giác như mình đang cầm nhầm kịch bản công chúa nhỏ nào đó.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, U U ở nơi này như cá gặp nước.

Biệt thự này lớn và xa hoa bao nhiêu hay nó có nhiều bảo mẫu giúp việc thế nào U U chẳng hề quan tâm, bởi vì bé chỉ chú ý đến bãi cỏ vô cùng vô cùng rộng lớn ở nơi này mà thôi.

"Miên Miên! Bây giờ cậu có thể vô tư chạy nhảy rồi! Vui không!!"

Miên Miên vui vẻ vẫy vẫy tai.

Sân trong nhà căn bản nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng không lớn lắm, nhưng Miên Miên chỉ là chú cừu nhỏ nên không thấy bí bách chút nào.

Nhưng là một bé tiểu yêu thì được chạy nhảy trong bãi cỏ lớn như vậy thì đương nhiên vui hơn chứ.

Ai cũng vui vẻ sung sướng trừ Cố Khải Châu, người đang bị lãng quên trong căn nhà không còn gì.

"Cố tiên sinh..."

Dì Trương lúng túng giải thích tất cả những gì trước mắt với Cố Khải Châu.

"Những bộ quần áo trong phòng thay đồ này, phu nhân bảo tôi đóng gói cho ông, trong hành lý còn có sách và kịch bản ở phòng sách, cuộn phim trong phòng chiếu video nhỏ dưới tầng hầm và mấy dụng cụ trong nhà kho... Tôi đã thu xếp đầy đủ cho ngài."

Dì Trương không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì, bà chỉ biết làm theo những gì Úc Lan dặn.

"Phu nhân nói bọn họ đang đi quay chương trình, phải ở nhà của cha ngài hai ngày, hy vọng sau khi họ trở về, ông đã thu dọn hết đồ đạc và đã đi, đi... đã đi khỏi."

Hình như dì Trương cũng cảm thấy lời này có chút phũ phàng nên giọng bà ngày càng nhỏ lại.

"Tôi biết rồi."

Cố Khải Châu xua xua tay.

"Dì ra ngoài trước đi."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng lại im lặng.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiWhere stories live. Discover now