Two Down, Two More To Go

506 38 24
                                    


"Em có thể tin tưởng tôi."

"Em có thể trả thù bất cứ khi nào miễntôi ở bên cạnh, em không cần phải lo lắng gì cả."

"Em không yêu họ, không bao giờ."

Những lời nói của V hiện lên trong tâm trí Jungkook như một kỉ lục bị phá vỡ khi cậu đi qua lối vắng của bệnh viện.

Cậu đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy sự u ám trong ánh mắt đó. Cậu trông như đã bị thôi miên mặc dù thực tế không phải như vậy.

Cậu đi qua hành lang của bệnh viện. Trong đầu trăn trở liệu rằng cậu thực sự muốn làm những điều mà cậu đến đây để làm hay không?

Lúc nãy ở nhà Jungkook:

"Mặc cái này," V nói khi gã đưa tay cầm áo khoác của mình ra. Jungkook nhìn chiếc một áo khoác một cách điếng người.

"Gì đây?" Cậu bối rối hỏi, ngước nhìn V đứng sau bóng tối. Gã không thể đến gần người trẻ hơn vì có lý do và gã buộc phải đứng ở đó để người trẻ tuổi hơn không nhận ra.

"Tôi nói là mặc cái này. Đừng hỏi nữa." V nghiêm nghị khẳng định và vứt chiếc áo vào ngực Jungkook.

Người trẻ tuổi hơn lặng lẽ cầm chiếc áo khoác trong tay mà không có bất kì sự phản kháng nào vì cậu không dám tranh luận với V. Cậu bước vào nhà tắm, khoá đã bị phá nhưng ít nhất cậu có thể đóng cửa.

"Tôi xong rồi," Jungkook nói vọng từ sau cánh cửa phòng tắm sau khi mặc áo khoác.

"Cả cái này nữa."

Jungkook nhìn chằm chằm vào tay V. "Anh thực sự đưa cho tôi tất cả quần áo của anh để mặc đấy à," Jungkook cau mày kêu lên.

"Ngậm miệng lại và mặc nó đi." Một lần nữa, gã nói với giọng nghiêm túc. Sự thống trị và tông giọng trầm của gã lại xuất hiện.

Jungkook quyết định không nói thêm lời nào mà im lặng lấy quần áo để mặc.

Cậu mất năm phút để có thể mặc đám chết tiệt này lên người, xong xuôi cậu mở cửa và bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu nhíu mày khi thấy V đã thay xong quần áo, nhưng gã mặc bộ khác chứ không phải là của cậu.

Chúng ở đâu chui ra vậy?

"Quay lại," V nói từ nơi gã đứng, sau bóng tối. Jungkook tuân theo mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình, cậu cảm thấy có một bóng người đứng ngay sau và âm thanh sột soạt của miếng plastic vang lên bên tai cậu. Jungkook mở to mắt và giật mình khi miếng plastic đột nhiên quấn quanh cổ.

"G-Gì vậy-" Jungkook lắp bắp và mắt mở to. Tay cậu theo phản xạ bám chặt vào miếng plastic.

"Thư giãn đi. Tôi không làm em chết ngạt đâu, chỉ quấn chúng quanh cổ em để vết thương không chảy máu thôi." V nói từ đằng sau Jungkook. Giọng nói trầm cộng thêm sự lạnh lùng làm Jungkook rùng mình.

Jungkook thả lỏng người nhưng tiếng đập mạnh từ trái tim cậu vẫn không ngừng.

V từ từ và nhẹ nhàng quấn miếng plastic quanh cổ Jungkook. Sau khi hoàn thành, gã cắt phần thừa đi và cố định lại bằng băng. Jungkook định quay lại nhưng người kia ngay lập tức ngăn cậu lại bằng cách đặt tay lên vai cậu.

[VKOOK | TRANS] 911Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ