22222

2.4K 210 46
                                    

Tác giả: Super Banana.
Cre ảnh: @DeltaPork (Tw)






Ô tô lăn bánh trên tuyến đường chính dẫn từ ngoại ô về trung tâm Tokyo. Tiếng rầm rập ồn ã của những chiếc xe đầu kéo nối đuôi nhau lướt qua khung kính ô tô làm cho đầu óc Sanzu càng thêm hỗn độn. Nó ngồi bó gối trên ghế phụ lái, nén cơn khó chịu trong người, miệng ngập ngừng suốt cả đường dài.

Cuối cùng không chịu được mà rằng.

"Đội trưởng em sẽ không...mang thai đúng chứ?"- hai chữ 'mang thai' thốt ra một cách ngượng nghịu. Sanzu vốn đã định bỏ cuộc rồi ngồi nín thít nhưng cái nỗi lo âu trong đầu cứ quanh quẩn. Nó sợ.

"Vì em đã ngất đi nên khô—-"

"Đã bảo mày câm miệng!"- Mucho gằn lên với nó, nếu thằng chó kia đã làm tới đó hắn sao còn để cho gã sống?

"Lại làm sao!?"

Sanzu chẳng nói chẳng rằng từ phía bên ghế của mình rướn sang chỗ hắn, choàng lấy cổ rồi rúc đầu vào. Nó vứt áo khoác sang một bên, để thân trần áp vào người đối phương. Không yên phận mà sờ mó vòm ngực rắn rỏi bên dưới lớp thun mỏng khiến Mucho phải buông một tay đang giữ vô lăng để đẩy nó ra.

"Ban nãy...chúng nó có tiêm cho em một loại thuốc gì đó...đội trưởng ơi...khó chịu quá"- Sanzu bị tách khỏi người hắn lại càng không cam tâm, chuyển sang ôm ghì lấy cánh tay, áp gò má nóng hổi như cảm sốt vào lòng bàn tay hắn. Giọng nó run run. Cảm giác tim đập nhanh và người ngợm nóng như thiêu thế này cho Sanzu biết rằng mũi tiêm ban nãy đã ngấm rồi.

"Ở đâu cũng nóng..."- Nó bị nhiệt làm cho váng cả đầu, không tự chủ được mà giải phóng toàn bộ pheromone cố kìm nén từ nãy đến giờ.

"Đừng có lộn xộn tao đang lái xe!"- hắn phát hoảng với mùi kích tình nồng đậm vây kín khứu giác. Phải vội giằng khỏi nó để che mũi lại.

"Ư..."- Sanzu lần nữa bị kéo ra khỏi thân nhiệt man mát, hậm hực đến phát khóc.

"Bây giờ không được, về nhà rồi tính"

"Nhưng mà...khó chịu lắm...đội trưởng có thể giúp em...một chút được không...xin anh"

"..."

Mucho có muốn rắn cũng không được, hắn chậc lưỡi đưa tay qua phía Sanzu, áp lên cổ nó. Chỉ thấy đối phương rùng mình rồi nghiêng đầu dụi lấy dụi để.

"Nằm im"- hắn thở dài kéo nó tựa sát vào người mình để giảm bớt nhiệt.



"...anh ơi..."- Sanzu thút thít, hai chân cọ vào nhau đến phát đau nhưng vẫn cố không động đậy táy máy gì thêm, tay chỉ biết nhàu nhĩ áo khoác cho bõ cơn bức bối ngày một đàn áp nó.

"Sắp tới rồi..."- mùi pheromone lân la nhấn chìm Mucho, thật may mắn khi cuối khúc rẽ đằng trước đã là nhà của cả hai.

Hắn bước xuống xe, vòng qua bế thốc nó đi thẳng lên nhà.

Tiếng cửa đóng. Lưng an ổn ngã xuống mặt giường man mát, Sanzu vội vàng bá lấy cổ người bạn đời của mình, gấp tới mức hôn lệch vào mũi đối phương làm Mucho phải tự điều chỉnh lại.

Sweetest Pie | MuSan | ABOWhere stories live. Discover now