Chapter 11

1.7K 108 3
                                    


11.

Seokmin lái xe khỏi bãi đỗ, tiến vào đường lớn.

Mọi khi giờ này Hong Jisoo đang cần mẫn làm việc ở công ty, hôm nay mới có cơ hội được ngắm nhìn đường phố một ngày trong tuần diễn ra ra sao.

Đường phố không đông đúc nhộn nhịp như ngày cuối tuần nhưng vẫn hiện hữu đâu đó chút hơi thở vui vẻ của cuộc sống đô thị. Đưa mắt dõi theo từng cửa hàng mà bánh xe đi qua, Jisoo khẽ cười trộm thích thú khi bắt gặp cảnh cặp đôi nào đó cãi nhau giữa đường lớn, hay xót xa khi thấy một cụ bà đang còng lưng nhặt từng mảnh bìa carton đem bán.

Mọi cảm xúc hiện ra trên gương mặt anh đều được Seokmin thu hết vào tầm mắt. Nhìn thấy anh vui cười cậu cũng thấy vui theo, khi thấy anh đau lòng cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Seokmin giậm chân ga, dẫn anh đến một nhà hàng truyền thống trên đồi. Ngày trước, mỗi lần hai người muốn đổi gió ăn bên ngoài, nhà hàng này luôn là một trong những điểm đến thường xuyên của cả hai. Seokmin vốn không nghĩ nhiều, cậu cứ thế vô thức đánh lái đến nơi này.


Hai người vào nhà hàng, quản lý ở đây vẫn nhận ra cả hai, anh ta niềm nở đón chào rồi theo ý của Seokmin, dẫn họ vào một phòng ăn riêng biệt.

"Xin chào hai vị! Lâu quá hai anh mới quay lại nhà hàng đấy nhỉ."

Lúc này đang là giờ ăn trưa, người đến ăn cũng khá đông, Seokmin nhớ lại tình hình lúc nãy ở trung tâm thương mại liền muốn chọn một phòng riêng cho anh thoải mái.

Sau khi gọi một vài món ăn, phục vụ bưng hai tách trà hoa cúc thơm ngát nóng hổi rồi lui ra.

Jisoo cả đường nãy giờ đều im lặng đi theo cậu, lúc đến đây, anh không khỏi nhớ lại những kỉ niệm cũ, trong lòng thoáng bồi hồi và nuối tiếc.



"Anh mau uống thuốc trước đi." Seokmin rót cho anh một ly nước lọc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisoo.

Jisoo giật mình không nghĩ cậu lại chú ý đến điều này, anh ngập ngừng gật đầu rồi bóc tách mấy viên thuốc từ trong vỉ ra, ba bốn viên thuốc to nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Jisoo ngửa cổ nuốt trôi hết số thuốc đó, khẽ nhăn mặt lại; dù cho uống bao nhiêu lần rồi anh vẫn chẳng thể quen được cái vị đắng của thuốc kháng sinh thấm vào lưỡi.

Seokmin có rất nhiều điều muốn hỏi, như việc tại sao lúc vừa rồi ở trung tâm thương mại anh lại có biểu hiện sợ sệt lo lắng, rồi gục khóc trên vai cậu; hay việc tại sao anh phải uống nhiều thuốc đến vậy? Nhưng Seokmin không biết hỏi thế nào để không khiến anh khó chịu, cũng không biết lấy tư cách gì ra hỏi.

Bạn bè sao? Hai người vốn dĩ không phải bạn bè.

Người yêu cũ? Vậy càng không nên lấn quá sâu vào chuyện riêng của đối phương.


Seokmin vừa xót vừa lo nhưng chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết đưa anh đến đây, gọi một bàn đồ ăn toàn các món anh thích, để anh có thể vui vẻ lấp đầy dạ dày, vỗ béo cho cái thân hình mỏng manh kia.

I Love You 1000 Times | SeokSooWhere stories live. Discover now