38. Ngày cuối cùng sống chung.

2.5K 142 14
                                    

Lee HeonMin đi vào quá đột ngột, khiến TaeHyung không kịp trở tay, cô đã bắt gặp cảnh tình tứ của đôi trẻ. HeonMin chết trân tại chỗ, đến lúc nhận ra liền gào lên.

- Hai người đang làm trò gì vậy hả?

HeonMin chạy vào, nhanh chóng tách hai người ra xa.

- HeonMin, anh...

- Anh im đi, sao anh lại làm như thế với tôi hả?

Cô vừa khóc vừa liên tiếp đánh lên người em. Chẳng ai bình tĩnh nổi trong tình cảnh này, khi chồng lại ôm hôn một kẻ nào khác trong chính căn nhà của mình. Kim TaeHyung thấy JungKook bị đánh cũng đau lòng, vội vàng kéo em ra khỏi HeonMin.

- Mấy người..mấy người còn bênh nhau được sao?

- HeonMin, anh xin lỗi...

- Kim TaeHyung, anh thế mà lại chen chân vào gia đình tôi, anh lại chấp nhận là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác hay sao hả?

Lee HeonMin hét lớn vào mặt hắn, tay còn nắm chặt lấy cổ áo.

- Jeon JungKook, sao anh lại làm thế với tôi hả? Anh không có tình cảm nhưng chúng ta bây giờ đang là vợ chồng mà, kể cả trên danh nghĩa đi chẳng nữa...anh..anh cũng không được đối xử như thế với tôi!

Kim TaeHyung nãy giờ khó chịu không lên tiếng, hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt nhìn cô đầy căm phẫn.

- Ai mới là kẻ thứ ba ở đây hả? Chẳng phải cô mới là người chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi sao?

- Anh..sao lại có thể trơ trẽn như vậy?

- Trước kia ai mới là người nằng nặc đòi cưới JungKook cơ chứ? Cô hi vọng gì về JungKook khi mà em ấy đang yêu đương với tôi hả?

Lee HeonMin ngỡ ngàng, hắn nói vậy là sao?

- Chúng tôi..không phải là bây giờ. Chúng tôi bên nhau suốt thuở thơ ấu, bắt đầu yêu nhau khi cả hai đứa mới 16 tuổi. Vậy ai mới là kẻ thứ ba hả?

- Nếu không phải tại cái tính trẻ con của cô, thì giờ đâu có ra nông nỗi này.

- Lee HeonMin, nếu không phải tại ba cô là ân nhân của ba mẹ JungKook, liệu cô có cơ hội đứng trên lễ đường cùng em ấy chắc.

- Cô biết tôi đau khổ thế nào khi phải rời xa em ấy không hả?

Lee HeonMin tiếp nhận cả tá thông tin mà ngỡ ngàng. Cô ngã sụp xuống đất, tiêu cự dần mất đi, đôi mắt vô hồn. Cô ôm đầu mình, không thể chấp nhận sự thật này. Cô thế mà lại phá hoại một hạnh phúc của người khác. Hai người kia vậy mà vì cô đành phải chia tay.

- Không phải..nhất định không phải, anh..anh nói dối.

- Tôi không nói dối. Mới đây khi JungKook đòi ly hôn, ai là người nhất quyết không chịu? Cô ích kỷ lắm HeonMin, cô chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, nào có để ý đến ai đâu.

- Cô không xứng đáng có được Jeon JungKook đâu.

Jeon JungKook quỳ xuống, cầu xin TaeHyung đừng nói nữa. Em cảm ơn HeonMin thực sự không ổn, nếu còn nghe thêm cô ấy có thể phát điên mất. Hắn chẳng nói gì, chịu đựng bỏ ra khỏi phòng. Em nhìn HeonMin suy sụp mà trong lòng tội lỗi không nguôi.

- HeonMin à, anh xin lỗi.

- Những lời anh ta nói là thật sao?

- Em...

- Trả lời tôi, những lời anh ta nói là thật sao?

HeonMin ứa nước mắt, hai tay bắt lấy tay em cầu xin đừng nói ra nhưng lời khiến cô ta dằn vặt. JungKook không dám nhìn dáng vẻ đau khổ quằn quại ấy, em chỉ khẽ gật đầu.

Cả thế giới của HeonMin như sụp đổ, cô nàng bất lực ôm mặt khóc lớn, muốn giải tỏa hết sự bức bối, cô chỉ có thể gào thét vô vọng.

- Anh đi ra đi, tôi muốn được yên tĩnh.

- Anh...

- Đi ra!

JungKook bất lực, nhìn cô lần cuối rồi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cô nàng suy nghĩ mọi sự. Vậy hóa ra tất cả là tự cô suy diễn, ước mơ về một mái ấm nhỏ hạnh phúc sao có thể thực hiện khi trái tim JungKook vẫn một lòng hướng về Kim TaeHyung.

HeonMin trách JungKook sao không nói chuyện này với mình sớm hơn, trước khi cả hai bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của JungKook, thì sao em có thể nói. Khi mà HeonMin mới chỉ bị từ chối đã lập tức từ bỏ sự sống, khi mà ông bà Jeon vẫn còn mắc nợ bố cô ta quá nhiều, khi mà bà Kim đã gặp tận mặt cầu xin em khuyên TaeHyung đi du học. Quá nhiều áp đặt lên em nhỏ, làm sao có thể suy nghĩ thông suốt. Đối với Jeon JungKook khi ấy, kết hôn với Lee HeonMin là lối thoát duy nhất cho em thoát khỏi những tảng đá nặng nề trên vai. Trong chuyện này, không thể trách Jeon JungKook thiếu quyết đoán, có trách thì cũng là trách hoàn cảnh ép con người ta vào cùng đường.

Lee HeonMin, khi đó vẫn là cô gái chưa đến tuổi đôi mươi, mộng mơ và đầy thoải mái. Làm sao cô có thể nhìn thấu được ánh mắt đau khổ của Jeon JungKook, làm sao cô có thể nhìn thấu trái tim của em đang chứa một ai khác. Cô chỉ hi vọng một thứ mang tên tình yêu sẽ đến với mình. Cái tuổi mộng mơ chỉ nghĩ đến những điều đẹp đẽ của nó, chẳng biết được bông hồng đẹp nhưng nhiều gai, nó khiến ta chỉ đắm chìm vào màu đỏ rực đằm thắm mà chẳng biết ngón tay đã chảy nhiều máu đến nhường nào.

Kim TaeHyung mang theo cả một một nỗi đau dằn vặt rời khỏi nơi bản thân đã gắn bó. Trước khi rời đi còn tận mắt chứng kiến người mình yêu trao nhẫn cho người khác trên lễ đường. Những ngày tháng trở về mới biết Jeon JungKook không được hạnh phúc trong hôn nhân, mà còn cùng mình ôm nỗi đau của mối tình đầu vào lòng. Khi hắn vẫn còn quá yêu Jeon JungKook, và em vẫn còn quá lưu luyến Kim TaeHyung, vậy tại sao lại không thể quay lại. Kể cả có là người thứ ba như lời HeonMin nói, hắn vẫn không thể vứt bỏ mối tình đẹp đẽ suốt thời niên thiếu của mình.

Cả ba người vô tình bị kéo vào một vòng tròn trong một mối quan hệ. Không thể trách Jeon JungKook bạc bẽo, không thể trách Lee HeonMin ảo tưởng, không thể trách Kim TaeHyung ích kỷ. Tất cả đều bị thứ gọi là tình yêu sai khiến mà bước vào con đường lầm than. Cả ba người, đều đáng thương, mà cũng đều đáng trách.

____

Fic có lúc HE, có lúc không=))

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |Where stories live. Discover now