Chương 70 : Hiểu lầm chồng chất

224 30 8
                                    


175.

Edit by : Mèo Lười làm hủ 

Trương Tiểu Nguyên giơ tay muốn giải thích.

Mắt thấy Tưởng Tiệm Vũ đang định đóng cửa, y liền buột miệng thốt lên: "Nhị sư huynh! Không phải như huynh nghĩ đâu!"

Hoa Lưu Tước từ bên cạnh thò đầu ra: "Cái gì không phải như nhị sư huynh nghĩ...... Ối chào, lát nữa chúng ta lại đến nhé."

Hắn tri kỉ đỡ lấy đôi tay đang run rẩy của Tưởng Tiệm Vũ, mau lẹ đóng cửa phòng lại, ngay khoảnh khắc cuối cùng khi cửa sắp khép thì có vài dòng chữ bay ra bên ngoài, có vẻ là suy nghĩ trong lòng của nhị sư huynh.

"Trách không được cảm tình của bọn họ tốt như vậy, trách không được sư đệ không thèm mua kiếm cho ta, trách không được từ đầu đến cuối đại sư huynh vẫn luôn muốn chung phòng với y...... Ta đây rốt cuộc vì sao còn tới làm phiền bọn họ chứ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên ôm lấy mặt mình: "Bọn họ nhất định là hiểu lầm rồi."

Lục Chiêu Minh vừa lúc tháo xong nuốt buộc trên cổ của y, không nhanh không chậm đáp: "Không sao, sáng mai dùng bữa ta sẽ cùng hắn giải thích."

Trương Tiểu Nguyên thực hoài nghi.

Y đối với cái giang hồ cùng mấy vị giang hồ không đáng tin này hiểu biết rất rõ, một khi câu nói kia xuất hiện, chính là cột mốc bắt đầu cho chuỗi hiểu lầm dài dài phía trước.

Nhưng trước mắt điều Lục Chiêu Minh quan tâm đến hiển nhiên là một chuyện khác.

"Nếu có người lòng dạ hiểm độc biết được đệ có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của người khác." Lục Chiêu Minh khẽ nhíu mày, "Đệ có biết sẽ nguy hiểm thế nào không?"

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói: "Bọn họ nhất định không muốn trên đời tồn tại người biết được bí mật chính mình."

Giết người diệt khẩu là một thủ pháp vô cùng cũ kĩ, y đã được nghe từ tiên sinh kể chuyện vô số lần rồi.

"Nếu chỉ như vậy thôi thì còn may." Lục Chiêu Minh nhẹ giọng nói, "Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đệ trong tay, cũng tương đương với việc nắm trong tay hơn phân nửa bí mật trên giang hồ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y dựa theo những lời Lục Chiêu Minh nói mà cẩn thận ngẫm nghĩ, không nhịn được rét run.

Đúng lúc Lục Chiêu Minh hơi rũ mắt, cởi bỏ giúp y áo ngoài cùng giày, cuối cùng nói nốt câu còn lại.

Lục Chiêu Minh: "Vật dùng đúng chỗ,l người dùng đúng việc có thể đem lại lợi ích tối đa nhất."

Trương Tiểu Nguyên run cầm cập, co rụt người lại nằm trên giường, nói: "Đại sư huynh, huynh đừng làm đệ sợ."

Lục Chiêu Minh hỏi y: "Giờ mới biết sợ?"

Trương Tiểu Nguyên không nói lời nào.

"Sau khi trở về, đệ trước hết đem chuyện này nói lại cho sư phụ." Lục Chiêu Minh sờ đầu Trương Tiểu Nguyên, "Sư phụ cùng sư thúc tất sẽ có biện pháp."

Toàn giang hồ đều là cao thủ - Nhất Chích Đại Nhạn ( edit từ chương 32 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ