TG4: Sau khi bị trai tồi từ hôn (4)

14.6K 1.5K 304
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------------

TG4: Sau khi bị trai tồi từ hôn, tôi gả cho cha nuôi tàn tật nhà giàu của hắn (4)

----------------------------------------



"Mẹ nó mày điên rồi à? Có bệnh thì đi uống thuốc, uống say thì cút lên tầng ngủ đi, đứng ở đây nói điên nói khùng gì thế hả?"

Tính tình của Lục Tường luôn nóng nảy. Đừng nhìn Lục Bạch dốc hết sức chống đỡ Lục gia, bên ngoài đều cho rằng cậu là người cầm quyền, nhưng đóng cửa lại, ai mà không biết Lục Bạch chính là người làm công của nhà bọn họ. Năm đó ông cụ Lục bệnh nặng không qua khỏi, một hai phải để lại tất cả tài sản cho Lục Bạch, vậy nên Lục Bạch theo lẽ thường phải nuôi dưỡng bọn họ.

Năm đầu tiên, cha Lục đã cảnh cáo Lục Bạch nên đứng đúng vị trí của mình, ngần ấy năm Lục Bạch cũng coi như là cẩn trọng. Kết quả hôm nay lại theo chân bọn họ quậy lớn như vậy, sợ là muốn lên trời rồi. Còn làm kho máu dự phòng, người như thằng đó cũng xứng? Nếu thật sự nhiễm bệnh, vậy nhanh chóng tìm một chỗ chờ chết đi.

Lục Tường quen thói nghe cha mình cười nhạo hạ thấp Lục Bạch, đối với người anh trai cầm quyền này tất nhiên không có nửa phần kính sợ. Huống chi, trước kia Lục Bạch bởi vì nó là em trai, cho nên nơi chốn âm thầm che chở. Nó ở bên ngoài chọc vào rắc rối cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Nhưng mà loại giúp đỡ xuất phát từ tình thân yêu quý đối với Lục Tường mà nói, cùng với việc vội vàng lại đây thay nó chùi đít giải quyết hậu quả không khác gì nhau. Không có việc gì còn muốn châm chọc Lục Bạch vài câu, có việc lại càng không thể buông tha cậu.

Bởi vậy, Lục Tường ba bước thu thành hai bước đi tới trước mặt Lục Bạch, duỗi tay phải túm lấy cổ áo Lục Bạch kéo cậu lên.

"Làm kho máu cho mày? Mẹ nó mày cũng xứng? Không nghe cha mẹ nói sao? Mày sinh ra cũng chỉ để làm con chó trông cửa cho chúng tao. Tao mới là cậu chủ thật sự của Lục gia... Mày!"

Những lời này đều là lời ngày thường Lục Tường nói theo thói quen, đáng tiếc lần này mới nói được một nửa đã bị Lục Bạch duỗi tay bóp cằm, dễ như trở bàn tay bẻ lệch khớp hàm.

"!!!" Đau đớn kịch liệt làm kẻ chưa từng nếm qua đau khổ như thiếu gia út Lục gia lập tức phải hét lên.

Mà Lục Bạch lại vô cùng nhàn nhã nâng chân lên, đạp một chân vào bụng của nó, trực tiếp đá văng người ra xa.

"Rầm" một tiếng trầm vang, eo của Lục Tường đập vào trên bàn trà, cả người nằm liệt ở trên mặt đất sau một lúc lâu vẫn không nhúc nhích được. Cảm giác nửa người dưới của mình giống như bị chặt đứt, đau đến chết lặng.

"Lục Bạch, mày làm gì đấy hả? Đây là em trai của mày đó!" Mẹ của Lục Bạch thương yêu nhất đứa con trai út này, lập tức chịu không nổi nhanh chóng chạy lại xem. Nhưng chưa chạy được hai bước, đã bị ánh mắt nghiền ngẫm của Lục Bạch dọa sợ.

Lục Bạch từ nhỏ đã được ông Lục nuôi dưỡng bên người, mỗi lời nói, hành động đều đã chịu sự hun đúc từ ông nội và ông ngoại. Cho nên mẹ của Lục Bạch đã rất nhiều năm không nhìn kỹ qua đứa con trai cả này của mình. Lần này thình lình bị cậu nhìn chằm chằm, lại phát hiện ánh mắt cậu lạnh đến dọa người, giống như đang bị một con rắn độc nhìn thẳng, toàn thân bắt đầu phát run. Bà ta theo bản năng lùi lại hai bước, trốn ở phía sau cha Lục Bạch. Ngay cả con trai út cũng không dám đi lên nhìn.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now