TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (5)

9.2K 1K 204
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------------


Năm phút sau, xe cứu thương mang theo Lục Bạch rời khỏi trường học. Trong đó phóng viên báo chiều của khu vực cũng cùng đi với xe cứu thương.

Mà mặt khác một phóng viên báo mạng đi cùng với cảnh sát trở về Cục Cảnh Sát. Cùng bị mang đi, còn có Lục Lộc và Địch Tuấn Thanh.

Trên xe cảnh sát, Địch Tuấn Thanh từ sau khi lên xe vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Nhưng Lục Lộc lại cố chấp nắm lấy tay hắn ý đồ cùng cảnh sát giải thích.

"Lục Bạch là anh trai cháu, chuyện của anh ta cháu đều biết. Các chú không thể bởi vì lời nói một bên của anh ta liền lập tức đem người định tội."

"Tính cách của anh ta không tốt, ở trong trường học không có bạn bè, liền cảm thấy là tất cả mọi người đều khi dễ mình. Nhưng bạo lực học đường cùng tính cách không tốt là hai khái niệm khác nhau."

"Các chú cũng không thể bởi vì Địch Tuấn Thanh không thích anh ta, không muốn cùng anh ta trở thành bạn bè liền mạnh mẽ chụp mũ cho anh ấy, nói anh ấy khi dễ Lục Bạch được!"

Lục Lộc vẫn luôn thao thao bất tuyệt, cảnh sát lúc trước ngăn y lại rất nhiều lần đều không thể làm y bình tĩnh lại. Thẳng đến thời điểm về tới Cục Cảnh Sát, bên họ nhận được điện thoại.

Là bên phía xe cứu thương kia gọi tới, ý tứ đại khái là để cho bọn họ lập tức phái một pháp y qua đó, trước khi phẫu thuật cần lưu lại chứng cứ trên miệng vết thương trước, cũng thuận tiện cho việc làm giám định thương tích kế tiếp.

"Chân của đứa nhỏ này khả năng......." Thanh âm của bác sĩ rất nhỏ, như là sợ Lục Bạch nghe thấy. Nhưng mà một câu như vậy, cũng đã chứng minh tất cả.

Cảnh sát kết thúc cuộc gọi, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Lục Lộc một cái "Anh của cháu khả năng sẽ tàn tật suốt đời."

Lục Lộc sửng sốt "Vậy thì thế nào? Anh ta không phải không có ảnh hưởng gì tới mạng sống sao?"

Cảnh sát bị câu hỏi này của y làm cho khiếp sợ tới cực điểm, có trong nháy mắt như vậy chú giống như hiểu ra Lục Bạch vì cái gì lại đột nhiên không muốn tự sát nữa.

Đổi thành chính mình có loại em trai ngu dốt như vậy, khẳng định cũng muốn sống cho thật tốt, sau đó chống mắt nhìn xem tương lai của y rốt cuộc sẽ là kết cục gì.

Kiềm chế cảm xúc, cảnh sát không có nói chuyện, đồng thời liên hệ cho cha mẹ của Địch Tuấn Thanh và Lục Lộc, để bọn họ tới Cục Cảnh Sát một chuyến.

Mà lúc này bên phía bệnh viện, Lục Bạch ở trên xe cứu thương đã tiếp nhận sơ cứu đơn giản.

Thời điểm tiêu độc miệng vết thương, đau đớn đến xương làm thân thể của cậu không tự chủ được mà run rẩy.

Hộ sĩ nhìn không được, nhẹ giọng khuyên cậu "Khó chịu em liền kêu lên, đừng tự mình chịu đựng."

Lục Bạch lắc đầu "Còn có thể."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now