Chap 36: Nhớ

335 15 0
                                    

Người đó bước lại khuỵu gối tay để lên đầu Khánh.

" cô về rồi đây... " giọng nói nghẹn ngào trên miệng hiện lên đường cong

" cô..cô về..rồi *hic* " Khánh ôm trầm lấy cô mặt úp vào khóc nức nở, cô vỗ về mà khóc theo, phía sau Khánh Di Hoàng và Xuân Hoa cũng rơi nước mắt theo Di Hoàng lén lau đi còn Hoa thì khóc nhỏ ôm Hoàng

...

Vào rạng sáng hôm sau hai người được trôn cất ổn thoả và ở yên đất quê nhà này, ở đây có rất nhiều kỉ niệm mà họ không thể nào quên đi được.

###
" Khánh ba mẹ về rồi nè "

" a mẹ về! " Khánh chạy nhanh đến chỗ mẹ

" còn ba thì sao? "

###
" Khánh con vẫn sống tốt chứ? " mẹ xoa đầu Khánh

" dạ con vẫn khoẻ như ngày nào hihi "

###
" mẹ xin lỗi con..., ba con đã tai nạn và qua đ.ờ.i rồi... " mẹ ôm mặt khóc ngồi bên sofa

###
" mẹ thật sự xin lỗi, có lẽ cuộc đời mẹ tới đây thôi, con nhớ hãy sống thật tốt nhé sống thay phần đời còn lại của mẹ và bà được không? "

" mẹ! Mẹ không..không con không thể... " Khánh run rẩy chạy thật nhanh lại chỗ mẹ đang đứng

" mẹ thật sự xin lỗi con, nhớ sống tốt nhé, mẹ yêu con... " Tuyết Trân nói xong quay đầu bước đi vào khoảng không gian đen rồi biến mất

" không mẹ đừng..đừng có đi, đừng bỏ con ở lại mà!, con yêu mẹ nhiều lắm!!! "
Vân Khánh chạy nhanh đến cỡ nào nhưng lại không bắt kịp mẹ

###

Những giấc mơ cứ liên tiếp diễn ra, Vân Khánh hồi hợp khi nhìn thấy mẹ, nhưng lại không thể giữ mẹ bên mình, một giấc mơ cuối cùng về mẹ diễn ra, khi mẹ bước mà khoảng không gian đen mà biến mất, Vân Khánh giật mình tỉnh dậy, mắt nhìn trợn tròn lên trần nhà.

" mẹ... " miệng vô thức nói lên chữ mẹ mà rơi nước mắt

Từ từ Vân Khánh bật khóc lên, khóc thành tiếng lớn, ở dưới nhà cô nghe thấy hoảng hốt chạy lên.

*rầm*
Cánh cửa đập mạnh vào tường.

" a Khánh..Khánh ngoan nào ngoan nào đừng sợ nữa cô ở đây rồi đừng sợ, ngoan ngoan... " cô sợ hãi ôm lấy Vân Khánh vào lòng mình vỗ tấm lưng run rẩy ấy

" mẹ..mẹ *hic* con *hic hic* nhớ mẹ *hic* lắm aaa " từng chữ cất lên nấc một cái rồi nói tiếp, Vân Khánh nhớ mẹ phát khóc như một đứa trẻ không được kẹo

" cứ khóc đi ngoan, cô thương, cô sẽ ở bên em mà ngoan... " nước mắt cô rơi miệng thì hôn vào đỉnh đầu Vân Khánh liên tiếp

...

Vân Khánh cả tuần không có sức sống mà làm gì hết, nỗi đau này không ai có thể thay thế và cũng như xoá bỏ được, Vân Khánh thật sự rất rất và rất nhớ mẹ và bà.

Lần cuối gặp mặt bà và mẹ Vân Khánh nhớ rõ như in, những cuộc trò chuyện cùng nhau những thời gian bên nhau và những lời nói cuối cùng khi Tuyết Trân và bà bước lên máy bay dặn dò Khánh.

...

*tùng tùng tùng*
*cộc cộc...* tiếng giày cao gót dần nghe rõ hơn

Cả lớp xù xì với nhau nhìn Vân Khánh nhợt nhạt ngồi thẩn thờ bên bàn mình, người người thương tiếc cho Khánh nhưng lại không thể làm gì và an ủi gì để Khánh vui vẻ lên, một hai người cố bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ nhạt nhẽo ấy.

" nghiêm!! "

" cả lớp ngồi xuống... " cô ngoắc tay ra hiệu

Cả lớp mắt sáng lên  khi thấy cô đi dạy lại và cũng thắc mắc lần trước là nghỉ dạy giả hay thiệt nhưng mà thôi kệ, cô dạy lại là được.

' này nhìn cô cũng có chút nhợt nhạt nhỉ ' một bạn nói nhỏ

' ừm đúng rồi, gia đình người ta haiz '

' ừm nhỉ, haiz mà không biết nay học được gì không '

*cạch cạch*
Cô gõ thước xuống bàn hai cái " cả lớp im lặng, chúng ta bắt đầu vào học bài mới..., lớp trưởng cho cô biết lớp học tới bài nào rồi... "

" dạ tới bài..... "

...

Thời gian 1 tuần rồi cũng trôi nhanh, đã tới lúc ngôi nhà này phải giao cho ông Tuấn nhưng không Vân Khánh thì lại không như vậy, càng ép thì Khánh càng làm trái lại.

*Rầm*
" tới hạn rồi cún cưng ơi! " ông Tuấn đập mạnh cửa bật vào tường

Vân Khánh đang ngồi coi tivi thì bất ngờ nhìn qua.

" này nhóc con, m mau kí vào giấy này đi r cuống gối ra khỏi cái nhà này cho t " ông ta đập mạnh xuống bàn cùng miếng giấy

" nếu không...? "

" m phải kí..., không thì m biết rồi nhé, m sẽ có cái kết như CON GÁI MẸ MÀY VẬY ĐÓ " ông ta nhấn mạnh từng chữ cuối

" hm... " Khánh để điện thoại lên bàn trên màn hình hiện 112

Ông ta dời mắt xuống bấy giờ trên khuôn mặt của ông ta hiện rõ mồ hôi hột hột, tay run rẩy miệng lấp bấp thì nói.

" a t..t cho m thêm 3 ngày nữa, nếu..nếu không m coi chừng t... " ông ta nói rồi đứng dậy đi môt mạch ra khỏi nhà

Vân Khánh bật cười ha hả vì biết ông ta đã bị dụ, Khánh cầm điện lên mà bấm vào, thật ra là ảnh cap màn hình lấy trên mạng, ai nhè lại dụ được ông ta.

[GL] [TỰ VIẾT] Cô có thật sự yêu em không?Where stories live. Discover now