Chap 40: Một nỗi mất mát rất lớn?

312 15 1
                                    

Sau hai ngày dọn đồ xong xuôi, thân thể mẹ và bà được chuyển thành hài cốt để mang theo bên mình, Khánh đã hỏi ý cô và cô cũng đồng ý, Khánh sẽ chuyển sang nước ngoài và tiếp quản cty của ông Đăng, nếu không thì Khánh đâu còn gì để sống tiếp.

" nè Khánh, hay là qua nhà cô ở đi... " cô đã đến lúc nên nói sự thật cho Khánh nghe

" hả? "

" nhà cô bên nước ****** ấy "

" hả?? " Khánh quá bất ngờ

" cô xin lỗi vì giấu em... "

" không đừng xin lỗi..., em tin cô mà, được rồi đồ đạc sẽ chuyển và sống cùng cô nha... "

" ưm vậy mới ngoan chứ... " cô hôn liên hồi lên má

" hihi... "

" mà Khánh qua bển em sẽ học tiếp chứ? "

" vâng..., tốt nghiệp cấp 3 xong em sẽ tính tiếp "

" ừm... "

" hửm? "

" có gì âu, mau soạn đồ của em đi kìa... "

" hihi đang soạn nè "

...

Cũng tới lúc Khánh phải rời bỏ ngôi nhà thân thuộc ấy và bắt đầu tìm cuộc sống mới của riêng bản thân mình.

Tại sân bay.
*rè rè rè*

" a Khánh hả, m đã... "

" tôi chuẩn bị hết rồi, giờ căn nhà là của ông, cửa tôi không khoá...*cụp* " Khánh nói một hơi rồi tắt máy, Khánh tắt luôn nguồn điện thoại vì không muốn làm phiền

' a hả? Sao nhanh vậy sao..., hm thôi kệ haha căn nhà đó là của mình rồi... ' ông ta vui sướng trong bụng

" a Khánh em có đói không? Có buồn nôn không? " cô nhìn Khánh xụ xuống sợ Khánh chống mặt buồn nôn vì không quen máy bay

" em..em không sao hết..., em... " nước mắt Khánh từ từ rơi xuống, rồi càng rơi nhiều hơn

" a nè nè sao lại khóc rồi, ơ nín ngoan...có cô ở đây rồi " cô ôm Khánh vỗ về

" *hic* *hic*... " Khánh khóc nấc trong lòng cũng không lớn chỉ cô nghe được thôi

" rồi rồi khóc đi, khóc hết để vơ đi nổi buồn nhé, ngoan qua đấy sẽ không có ai ăn hiếp em đâu... " cô hôn đỉnh đầu Khánh rồi vỗ về, trong vô thức hình ảnh mẹ và bà hiện về làm cô rơi nước mắt

Khánh khóc chỉ vì nhớ mẹ và bà, máy bay đối với Khánh thật sự đã chở thành ám ảnh của cuộc đời, một cái tên mà cướp đi hai sinh mạng quý giá của người Khánh thương yêu nhất, nhìn vậy nhưng lại đau lòng hơn cả việc mất đi một thứ gì đó.

Những người lớn bên Khánh đều bỏ đi mà để Khánh còn tuổi ăn tuổi học một mình trơ vơ giữa dòng đời còn xa, với những việc khó khăn nhưng việc đau khổ kể cả nhưng việc vui sướng mà lại không biết kể cho ai nghe ngoài bame và bà mình, một nỗi mất mát rất lớn đối với đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Có vẻ Khánh còn đau buồn hơn cả thế, nhưng bù lại Khánh có cô, nửa cuộc đời còn lại của mình.

...

Tại căn nhà tuyệt đẹp rộng lớn.
" a cô chủ về rồi ạ... " quản gia mừng lớn

" ừm..., bên đây mọi thứ vẫn tốt chứ? "

" dạ vâng rất tốt ạ "

Cô khó khăn bế Khánh đang ngủ say bằng một tay rồi bước lại ghế sofa ngồi xuống.

" a đây là...? "

" à đây là người yêu tôi... " cô vuốt tấm lưng nhỏ

" a hả!? " quản gia bất ngờ cùng những người hầu bên càng bất ngờ thêm

" haiz..., tôi cũng mệt rồi mau đem đồ lên phòng tôi hết đi "

" vâng... "

Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mặt ngước lên thở dài, tay vuốt mặt một cái miệng muốn than vãn nhưng lại không dám nói, một người mạnh mẽ như cô thì sao lại phải tỏ ra yếu đuối để người ta thương xót?.

' đứa nhóc này ngày càng nhẹ hơn thì phải? '

...

*ắt xì!* Khánh nhảy mũi một cái mạnh,  run hết cả người.

" Khánh dậy ăn sáng nè..., bé lạnh lắm hả? "

" *ắt xì!* a hả? Đây là đâu vậy... " Khánh mở mắt rồi nhắm lại ngủ tiếp

" nhà cô, ngủ tiếp đi rồi thức dậy ăn sáng nha... " cô tăng độ giảm lạnh của máy lạnh

Khánh ngáy vài cái rồi rơi thẳng vào giấc ngủ ngon lành đang dang dở.

' haiz cái đứa nhóc này, vẫn như con nít vậy.., mà kệ dthw mình mới thích ' cô chọt ngón tay lên chiếc má dthw ấy

Vừa hay cái người mà cho là h.i.ế.p d.â.m mẹ Khánh hồi 2 năm trước đã được bảo lãnh ra tù và nghe tin này, ông ta còn mối thù trong bụng vì bữa đó tại Khánh mà mất ngon, trong thời gian ngồi tù ông ta chửi rủa thầm trong bụng và có ý định nếu ra tù sẽ tìm đến tận nhà để cho Khánh một cái đâm thật đau, vì lời thề ngày đó ngày nào ông ta cũng mong người của ông sẽ bảo lãnh ông ra sớm nhất có thể.

' ha t nghe nói...m cùng với hài cốt mẹ m chuyển qua đây sống nhỉ haiz..., cũng không tốn nhiều sức nhỉ, à mà t cũng tiếc cho m lắm đấy, ba thì qua đời chưa được bao lâu lại tới bà và mẹ mình nhỉ haiz, nếu hôm đó m cho t bữa ngon thì đâu có như này đâu nhỉ? HAHAHAHA '

...

*ắt xì* *khịt* " ưm... " Khánh khó chịu ngồi dậy

" tiểu thư, cô dậy rồi ạ "

" a hả? Tiểu..tiểu thư? " Khánh chỉ tay mình thắc mắc

" vâng, cô chủ có việc gấp nên lên cty rồi, cô chủ dặn tiểu thư thức thì kêu tiểu thư ăn ạ... "

" chị...? Chị là... "

[GL] [TỰ VIẾT] Cô có thật sự yêu em không?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن