Chương 07.

30.6K 2.3K 1.4K
                                    

☆ Chương 07 ☆

Cậu đã đọc thư tình của tôi chưa?

Ngày hôm sau, không có gì thay đổi, Dụ Phồn lại dậy muộn.

Vò mẻ rồi thì để sứt luôn, cậu lề mề đi về phía cổng trường, trong lòng trù tính xem phải thương lượng thế nào với bảo vệ mới có thể bỏ qua quy trình trèo tường vào trong vô nghĩa ——

"Mới qua khai giảng được mấy ngày, hả?" Giọng Hổ Béo vang thẳng tới tận quầy bán quà vặt gần trường, "Vừa mới vào học đã đến muộn! Có phải mấy hôm nữa định trốn học luôn không tới nữa không?"

Một hàng nam sinh đứng trước cổng trường, nhìn qua đều là những gương mặt quen thuộc.

Đám học sinh khom lưng cúi đầu với vẻ cà lơ phất phơ, mỗi người một dáng đứng, vẻ mặt chẳng hề tươi tỉnh gì cho cam, có lẽ cũng không ngờ nổi mới ngày thứ hai sau khai giảng, Hổ Béo đã đích thân tới cổng trường bắt đi học muộn. Bọn họ trông rất ngổ ngáo, làm người đứng ngoài cùng bên phải nổi bật hẳn lên.

Hồ Bàng mắng chán, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt người nọ, giọng điệu lập tức dịu xuống bảy phần: "Cảnh Thâm à, hôm nay có chuyện gì vậy? Dậy muộn sao?"

Dáng người thẳng tắp kia khiến Dụ Phồn nhớ tới phong thư đen đủi ngày hôm qua, lập tức đưa ra quyết định, sầm mặt chuẩn bị quay đầu đi cửa sau.

Nhưng dường như cảm nhận được gì đó, Trần Cảnh Thâm ngước lên, nhìn thẳng về phía cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Dụ Phồn thầm thấy không ổn, theo bản năng bước nhanh chân hơn ——

"Dụ Phồn." Trần Cảnh Thâm gọi.

Mấy người còn lại đang đưa mắt ra hiệu cho người anh em chạy nhanh lên: "?"

Hồ Bàng nhạy bén quay người: "?"

Dụ Phồn: "..."

Mẹ nó, cố tình phải không?

Nửa phút sau, Dụ Phồn gia nhập hàng ngũ với vẻ mặt xúi quẩy, cậu không nhìn Trần Cảnh Thâm lấy một lần, đi thẳng tới đứng ngoài cùng bên trái.

"Xếp hàng từ thấp đến cao, còn phải để tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa?" Hồ Bàng chỉ chỗ bên cạnh Trần Cảnh Thâm, "Cậu đứng ra đây."

Dụ Phồn: "..."

Rốt cuộc đến khi nào chứng OCD chết tiệt này của thầy mới bỏ được vậy?

Dụ Phồn di chuyển qua với vẻ miễn cưỡng hết sức.

"Vừa nãy cậu đang định chuồn đúng không?" Đợi cậu đứng vào chỗ rồi, Hồ Bàng mới nói tiếp, "Hôm qua đi muộn, hôm nay lại đi muộn, còn dối trá với giáo viên! Nói thử xem cậu có giống một học sinh tí gì không!"

Dụ Phồn hỏi: "Em nói dối thầy cái gì?"

"Tôi đã hỏi cô Trang rồi, cô ấy bảo bố mẹ cậu chỉ đi làm công bên ngoài thôi, hôm qua cậu nói với tôi thế nào?"

"Chuyện táng tận lương tâm như vậy mà cũng nói được, tôi thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi." Hồ Bàng nói, "Cũng chỉ có cô Trang của mấy cậu mới đi theo quản cậu được, nói chuyện với loại học sinh như cậu tôi thừa thãi một câu cũng thấy mệt!"

[ĐM/HOÀN] Tan học đợi tôi - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now