45

128 19 4
                                    

Hoseok chạy về phía cánh rừng bỏ qua những lời níu kéo của 2 namjoon cùng cánh cửa đầy mê hoặc đợi anh bước ra

chạy càng nhanh thì sấm chớp càng mạnh,trời bắt đầu đổ mưa dữ dội,càng chạy thì cánh rừng càng sâu,như không có điểm dừng.Dù tiếng mưa có át đi tiếng khóc nhưng trái tim hoseok cứ như quặn lại mỗi khi tới gần.Hoseok người ướt nhẹp chạy trên đôi chân mảnh khảnh của mình không biết từ bao giờ đã đứng trước một cánh cửa sập xệ,xấu xí gấp tỉ lần cánh cửa vừa nãy.Nhưng anh biết rằng tiếng khóc ở cách anh cánh cửa này.Hoseok mở cửa ra,điều đầu tiên anh thấy là một nhà vệ sinh sập xệ tồi tàn,rêu xanh đen khắp sàn và trần nhà dột ẩm ướt cùng đầy dãy rác bẩn,kim tiêm,bao cao su đã.dùng còn có cả sâu bọ,..nếu để mô tả trong 2 từ thì chỉ có thể là buồn nôn.Hoseok cau mày nhận ra trong bồn tắm đầy nước có một người trong đó,dường như đang cố dìm mình dưới bồn nước bẩn đục đó

Hoseok chạy đến liền nắm tay cậu bé nắm lấy kéo lên.Qua đôi mắt anh là một cậu bé bị đánh đến bầm dập,mắt hầu như không mở được vì sưng tím,cánh tay anh đang cầm thì mảnh khảnh bé tẹo,một cậu con trai bé tẹo trên người không một chỗ nguyên vẹn,xơ xác như một bông hồng héo mòn khác với 2 bông hồng biết cười mà anh đã bỏ lại ở cánh cổng trắng tươi đẹp.Namjoon của anh....

cậu con trai vừa được kéo lên khỏi bồn tắm,cố mở một con mắt nhìn người phía trước,đôi môi tím tái nhợt nhạt liền nhếch lên tạo một nụ cười nhàn nhạt rồi lại biến mất,rơi vào sợ hãi cậu con trai thu mình lại hất tay hoseok ra,người còn đang bàng hoàng không nói lên lời

"namjoon à?" hoseok như nghẹn lại ở cổ,anh nén lại giọt nước mắt trực trào như sắp bộc ra không thể kiểm soát bất cứ lúc nào

namjoon quay lại nhìn,rồi quay đi,tiếng nói khàn khàn vừa do tuổi dậy thì cũng do hét quá nhiều "hoseok..ie"
chỉ một tiếng gọi cũng như một câu gật đầu khiến hoseok không còn thể kiềm chế bản thân,liền nấc lên ôm mặt mà khóc,nước mắt tuôn ra không ngừng,nấc lên từng đoạn mà không lời nào có thể thốt ra
cậu bé trước mặt anh là namjoon năm 15 tuổi,tại sao một cậu bé lại phải trải qua điều này,thật kinh khủng,anh thấu bản thân vô dụng vì không cứu được em cũng như không hề biết những gì mà em trải qua mà cứ cho rằng em đã sống rất ổn,hay tin rằng những vết sẹo trên người em chỉ là những lần chơi leo trèo rồi ngã,...anh vô cùng xin lỗi
những suy nghĩ ấy nghẹn ngào mà hoseok không thể nào thốt ra được,chỉ biết ôm mặt mà khóc
namjoon nhìn vậy mà đau lòng,đưa đôi tay gầy gọc ra sờ lên mái tóc ướt đẫm của hoseok,"không phải lỗi của anh đâu mà.."
hoseok ngẩng đầu lên,nước mắt nước mũi nhếch nhác cả mặt,namjoon không nhịn được mà nở một nụ cười nho nhỏ trên môi
hoseok thấy thế liền đứng lên mà ngồi hẳn vào bồn tắm bé tẹo mà namjoon đang ngồi,khiến namjoon giật bắn cả mình,chưa kịp hoàn hồn thì hoseok đã ôm chầm lấy cậu thút thít
namjoon lại thấy buồn cười hơn mà bảo "mít ướt thế này thì phải làm sao" hoseok bĩu môi ôm namjoon chặt hơn mà nấc lên "có namjoon..bên cạnh rồi thì khóc bao nhiêu cũng được"
namjoon thở dài rồi lại nói
"em vô dụng,bẩn thỉu,nóng tính,xấu xa,..là tội phạm thì sao có thể bên cạnh người tuyệt đẹp như anh bây giờ"
hoseok thấy thế liền nắm lấy mặt namjoon nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
"em dù có là cái gì đi nữa thì anh vẫn yêu em,chỉ mình em,em không hề vô dụng,em mạnh mẽ bảo vệ che chở anh,em nhìn xem dù anh có khóc như mưa người duy nhất an ủi anh chỉ có em...thiếu em thì anh sống sao đây?"
namjoon nước mặt trực trào cúi đầu xuống khóc,cậu lần đầu tiên được trân trọng như vậy,không bị coi thường,tình yêu mà cậu mong muốn,dù hoseok có biết tất cả,dù sự thật có bị phơi bày thì anh ấy vẫn chấp nhận tất cả mà yêu cậu vô điều kiện

Namjoon liền đứng dậy nắm lấy tay hoseok,cánh cửa vừa nãy liền biến thành một cánh cửa đầy màu sắc,sáng đến chói loá,namjoon dẫn anh đến trước cánh cửa
trước mặt hoseok là namjoon 15 tuổi,cao vừa bằng anh,người bầm dập,gầy gò,mắt hoseok vẫn ngấn lệ định nói gì thì bị nụ hôn nhẹ trên môi dừng lại mọi suy nghĩ
"cảm ơn anh nhưng đến lúc anh tỉnh dậy rồi"
hoseok nghẹn ngào "anh không muốn đi,anh muốn ở bên cạnh em namjoon à"
namjoon liền mỉm cười chỉ tay vào cánh cửa
"nếu anh mà ở đây thì em ở kia phải sống sao đây"
nói xong cậu búng trán anh,hoseok liền nhớ ra mọi thứ,chẳng phải anh với namjoon đang gặp nguy hiểm sao!??
nhớ ra anh nắm chặt tay namjoon 15 tuổi gật đầu "anh yêu em nhất đấy joonie" anh thơm nhẹ lên má cậu rồi bước qua cánh cửa

--------------
hoseok mở mắt ra là ánh sáng bệnh viện chói thẳng vào mắt anh,tiếp đến là cơn đau âm ỉ từ vết thương khắp người của anh
"ư..đau.." giọng hoseok khe khẽ nhưng cũng đủ để namjoon nắm chặt tay anh nãy giờ nghe thấy mà bật khóc
"hoseok,em xin lỗi vì em vô dụng,vì em dấu anh bấy lâu nay,anh ghét em cũng được,em ích kỉ,em-"
chưa kịp nói hết hoseok nắm chặt lại ngón tay namjoon
"tên ngốc này, yêu còn không hết,em chỉ vô dụng vì không hôn bờ môi anh ngay lúc này thôi"
namjoon đang cúi gằm mặt khóc kia liền mở to mắt nhìn hoseok đang cười kia,liền khúc khích nở một nụ cười,đặt nụ hôn ngọt ngào nhất trên môi anh
đôi môi đậm vị ngọt ngào cùng một chút đắng cay chua xót của quá khứ nhưng thơm nồng mùi vị tình yêu chân thành

[Namseok] Anh ở ban công nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ