9

538 97 4
                                    

Ngày hôm sau,khi thức dậy trong lòng hoseok cảm nhận được một cảm giác trống trải.Hoseok mong rằng tất cả những điều trải qua chỉ là một cơn ác mộng thôi,nhưng lúc bước ra ban công hoseok cũng chẳng còn mong chờ gì.
Toàn bộ căn hộ bên cạnh đã bị phong toả,làm gì còn bóng dáng trẻ con ấy chứ...nó đi rồi
Hoseok nằm vật lên trên giường,không biết phải làm gì.Nếu namjoon có ở đây thì nó đã bắt hoseok phải dạy học cho nó rồi nhưng giờ nó chỉ kí ức thôi.Mà bây giờ người hoseok không còn một chút nước mắt nào để khóc cả,đêm qua cậu đã khóc hết rồi.Cái cảm giác đó,mất đi một người thân thuộc thật buồn khổ cũng như ngày cậu mất mẹ vậy.Lần đầu sau khá nhiều năm cậu mới tìm được cảm giác thân quen như vậy nhưng nó cũng sớm dập tắt rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tự nhiên có người gõ cửa.Cậu mệt mỏi bước ra cửa thì thấy một anh cảnh sát.
-Xin lỗi anh là Jung Hoseok đúng không ạ??( Anh cảnh sát hỏi)
-à vâng anh tìm có việc gì không??
- chúng tôi đến để điều tra,tôi mong rằng anh sẽ hợp tác
-mời anh vào
/Sau khoảng 30 phút sau khi trả lời tất cả câu hỏi mà cảnh sát đưa ra thì anh tiễn cảnh sát đi/
Hoseok nhận ra ngồi thẫn thờ cũng chỉ làm cậu buồn hơn thôi
Cậu quyết định đi ra ngoài tìm 1 cái gì đó làm cậu có thể quên đi thằng bé,nhưng không.
Chỗ nào cậu cũng nhớ thằng bé,giọt lệ lại tiếp tục rơi xuống.Cậu về nhà,dày vò bản thân mình tại sao không giữ cậu bé lại đêm đó.
Cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt.Cậu quyết định tới sở cảnh sát xem họ đã tùm được may mối chưa
Họ cũng chỉ nói là chưa thấy may mối thôi,cảnh sát cũng chẳng cũng cấp gì thêm.
Từ đó mỗi ngày hoseok đều tới đó nghe ngóng thông tin sau khi hết cả làm việc ở trường
Vì hoseok thường xuyên tới đó nên cũng làm quen luôn với 1 anh cảnh sát thực tập sinh.
Anh cảnh sát cũng tâm sự với cậu làm cậu vơi đi nỗi buồn.
Sau ngày mất tích của namjoon được 3 tháng thì có một thông tin mới
Nghe nói đó là bà ta vẫn đang làm giao dịch buôn bán ma túy ngầm nhưng thông qua một người khác.
Nhưng đối với hoseok nó cũng chẳng mấy quan trọng, điều quan trọng là namjoon đang ở đâu,có ăn toàn không
Và anh cảnh sát đó và hoseok ngày càng thân nhau hơn.Việc đó cũng có lợi cho hoseok vì anh cảnh sát đó cũng cung cấp 1 số thông tin về vụ mất tích của namjoon cho cậu.
Cậu luôn cười nói với người khác,chẳng bao giờ thể hiện nỗi buồn của mình trước mặt mọi người.
Từ cái ngày namjoon mất tích thì hoseok lại bắt đầu hút thuốc nhiều hơn.Mỗi lần buồn là hoseok lại hút,tất cả các nỗi buồn đó đều liên quan đến kỉ niệm của cậu và namjoon.Chúng luôn trong đầu hoseok,ở mọi nơi trong nhà đều có hình bóng của đứa trẻ chạy nhảy lon ton.
Nụ cười của namjoon, ánh mắt đáng yêu đó.
Hoseok luôn hút thuốc mỗi khi nhớ lại,và hoseok cũng đã từng mong muốn có thể quay về ngày đầu tiên mà 2 người chạm mặt ở ban công và không làm quen nhau thì bây giờ hoseok đã không phải sống trong nỗi dằn vặt.
----------------------------------
[Note]
Mình come back rồi đây hú hú.Không biết có ai nhớ mình không,mong các bạn ủng hộ và cmt nhaaaaaaaa
🙇🏻‍♀️🤙🤙🤙😊😊😊😊
P/s: đang high nên vậy đó

Không biết có ai nhớ mình không,mong các bạn ủng hộ và cmt nhaaaaaaaa🙇🏻‍♀️🤙🤙🤙😊😊😊😊P/s: đang high nên vậy đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Namseok] Anh ở ban công nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ