Chương 1: Cục Tẩy

6 2 3
                                    

"Vậy là sau đấy, bà nghĩ rằng có một tên biến thái trong phòng mình và báo cảnh sát?"

"X-Xin lỗi..."

"Ha, chuyện này... haha..."

Hiro cảm thấy tức giận lẫn hài hước, cậu bị nghi ngờ vì là chủ nhân của chiếc tẩy, nếu không phải mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt thì có thể một cuộc đại chiến đã xảy ra rồi.

"Xem ra đầu óc của mấy người giàu... kì lạ thật nhỉ... ha..."

Một sự cố gắng tuyệt vời để không cười đến từ Hiro.

"I-Im đi! Gia đình ông cũng đâu khác gì đâu!"

"Xin lỗi, chỉ là giờ tôi không đủ tỉnh táo để nói được câu nào logic nữa rồi."

Cục tẩy của mình bị mất và ở trong phòng của bạn cùng lớp, nó hét toáng lên rồi báo cảnh sát làm mình bị đưa đi tra khảo, một bộ phim hài trong đời thực!

___

Tôi hết nhìn vào cục tẩy rồi lại nhìn vào đôi tay của bản thân.

(Mình... bị điên rồi sao?)

Cảm giác đấy giống như một cái đồng hồ báo thức vậy, khi đến giờ, một thông tin bất ngờ được truyền vào đầu tôi và... chuyện đó xảy ra.

Có lẽ... tôi thực sự nên đi khám bệnh.

Đừng làm thế

Một cảm giác rợn người truyền đến tôi, nó giống như lúc đó nhưng mạnh mẽ hơn, tôi... bị điên thật rồi.

___

Ngày hôm sau, tôi quyết định không nói về những gì mình đã gặp phải. Dù có chút sợ hãi nhưng tôi không muốn bị coi là một con điên đâu.

Mà, những ngày này lại yên bình hơn tôi tưởng. Phải, đây người ta gọi là 'khoảng lặng trước cơn bão' đấy.

Khi đang đi trên đường về nhà, tôi bị một con gián bay vào mặt và cái cảm giác đấy lại đến một lần nữa.

Con gián ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện, chuyện này... cũng vô lý quá rồi.

Tôi đổi sang hướng khác và đi đến một cửa hàng đồ ngọt để bồi bổ. Theo như những gì xảy ra với cục tẩy, nếu tôi không bị điên, con gián sẽ được tôi 'triệu hồi' ra sau 5 tiếng nữa.

Tôi thì không muốn gọi nó ra ở nhà đâu, thôi thì cứ đi xa xa một lúc để đảm bảo an toàn vậy.

Khoảng hơn 5 tiếng sau, trời bây giờ đã tối và con gián vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào sẽ xuất hiện cả. Nhìn hàng chục cuộc gọi trên máy mình, tôi chuẩn bị tinh thần và đi về nhà...

Và tôi biết mà, tôi không bị điên! Cảm giác đấy đã đến khi tôi đi ra đường lớn, con gián xuất hiện ngay trước một ô tô rồi bị đè bẹp.

___

Sau khi bị thuyết giảng cả tiếng đồng hồ vì đi về muộn, tôi mang đồ ăn lên phòng rồi bắt đầu suy nghĩ về siêu năng lực này.

Liệu tôi có thể có được một cuộc sống học đường yên ổn không đây? À, ngay cả tôi cũng không muốn thế nữa mà, haha.

Tôi sở hữu khả năng dịch chuyển!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz