Chap 17

599 90 31
                                    

Hoseok xoa xoa cổ cùng cái gáy đau nhức, vươn vai chuẩn bị đóng cửa De La Sol. Hôm nay cậu ở lại để biên đạo nốt một bài nhảy để học trò mình mang đi thi cuộc thi quốc gia, đây cơ hội có thể bay cao hơn, ví dụ là bước đệm cho cuộc thi quốc tế chẳng hạn. Vì đây là bài nhảy chung kết cực kì quan trong, nên dù sức khỏe của mình đã kiệt quệ nhưng Jimin vẫn không thể không để Hoseok lên lớp.

Sau cơn mưa tầm tã ngày đó thì Hoseok bệnh liệt giường tròn ba ngày, cả người hết nóng rồi lại lạnh, Kim Seokjin gần như không chịu được mà muốn đưa cậu vào bệnh viện để mình tiện chăm sóc. Nhưng phu nhân Kim thấy không ổn, bên ngoài có quá nhiều người, nếu đưa Hoseok ra ngoài chắc chắn không ngăn được lũ chó săn đói tin, chỉ có thể chăm sóc tại nhà theo dõi.

Phu nhân Kim mấy đêm thức trắng, đứa con ruột kia bà cũng không đặt vào mắt.

Kim Taehyung sau khi bôi thuốc thì những vết mẫn đỏ kia cũng từ từ lặn, hắn khoác áo ngủ chậm rãi đi tới căn phòng mình ít khi ghé đến. Cạch, hắn dùng sức nhẹ nhất có thể để vặn nắm tay cửa, trên giường là cậu trai cùng với dung dịch được truyền vào ở mu bàn tay. Cả người cậu nằm đó, như một bông hóa bị vùi dập sau cơn bão giông, mong manh và yếu ớt.

Taehyung kéo cái ghế ngồi xuống, trong lòng hàng trăm cảm xúc không rõ. Hắn vẫn nhờ hình ảnh Hoseok dưới mưa che cho mình, đã cho hắn một bậc thang để đi xuống, cứu lấy Andy. Nhưng Kim Taehyung không hiểu, hắn và cậu ta vốn cùng nhau lớn lên, nhưng tình cảm đã dần sức mẻ.

Jung Hoseok luôn là cái bóng lớn, cậu ta học giỏi ngoan ngoãn, được lòng người lớn. Ba hắn sinh thời bắt hắn phải học được bản lĩnh của Hoseok, suốt ngày so sánh hắn với cậu ta. Mỗi lần như thế Hoseok sẽ mở miệng giúp hắn đỡ lời, nhưng điều đó chỉ khiến hắn nghĩ Hoseok đang làm ra vẻ thôi.

Cứ thế bất mãn của hắn dành cho Hoseok lại tăng, nhưng nó chính thức bùng nổ khi ba cậu ta ép hắn phải lấy cậu. Taehyung từ trước đến giờ chỉ yêu một người, một người mặc kệ hắn quái gở, mặc kệ hắn là thằng nhóc xốc nổi của tuổi thiếu niên, bao dung cho hắn. Hắn nghĩ nếu không phải có Andy, thì hắn và cậu ta bên nhau cũng không tệ, dù sao những cái suy nghĩ ấu trĩ kia cũng là suy nghĩ của thời trẻ tuổi.

Tất nhiên nếu cậu ta không quyết tâm chen vào giữa hắn và Andy, thì bọn họ vẫn là bạn tốt của nhau. Chỉ cần Hoseok không cố chấp, thì đã không đẩy mối quan hệ của cả hai đến mức không thể quay đầu lại rồi.

Taehyung nâng tay, bàn tay trên không trung đáp xuống mái tóc đen mềm của cậu, hắn thở dài "Biết không Hoseok, chúng ta đã không thể như trước rồi".

Tiếng hắn rất nhỏ, thì thầm trong không gian im ắng. Taehyung kéo chăn lại cho cậu, mới lần nữa mở cửa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, Hoseok từ từ mở mắt.

Taehyung vừa ngồi xuống thì cậu đã tỉnh rồi, mái tóc còn vươn cái đụng chạm khiến cậu lưu luyến, Hoseok nghe câu nói khi nãy của hắn rất rõ ràng. Sau tất cả, chỉ có một mình cậu chấp mê bất ngộ mà thôi, nhưng Hoseok không cam tâm. Cậu làm sao có thể cam tâm bởi phần quá khứ đẹp đẽ kia vẫn thường xuyên nhắc nhở Hoseok, bắt cậu phải ảo tưởng chỉ cần cậu cố gắng một chút, nỗ lực một chút, nhất định sẽ đợi được cái quay đầu của Taehyung.

[VHope] Chấp niệm.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon