Chap 34

782 84 21
                                    

Kim Taehyung chỉnh sửa lại trang phục trên người mình, hắn không như ngày thường mặc vest phẳng phiu, hắn muốn dùng hình ảnh mà Hoseok thích nhất để gặp lại người mình yêu. Hắn vẫn nhớ, trong mắt Hoseok, hắn là một gã trai với cái nụ cười hình hộp, một chiếc áo len màu cà phê sữa cùng quần tây đen, một Kim Taehyung đơn giản chứ không phải chủ tịch Kim cao ngạo.

Hắn không ngăn được con tim mình đập mạnh liên hồi, hắn tìm được Hoseok. Ròng rã suốt một năm trời, hắn đã tìm được người hắn yêu thương nhất. Từ khi Hoseok rời đi, Kim Taehyung chưa có đêm nào có thể ngủ yên giấc, vì hắn cuối cùng đã biết lo sợ. Anh Seokjin ngày trước không dưới mười lần nhắc nhở hắn, khi hắn vẫn còn là giới hạn của Hoseok thì hãy tôn trọng em ấy một chút. Hắn làm sao biết được cái khinh khỉnh năm ấy, lại đổi lại một lần hối hận mà không thể quay đầu lại được.

Hoseok bị bệnh tâm lý, thậm chí em ấy không thèm che giấu nó, nhưng hắn hệt như kẻ mù lòa không thấy, nên những việc hắn làm mỗi ngày không khác gì một cái đóm lửa nhe nhóm trong tâm trí cậu, từng ngày từng ngày, lúc đầu chỉ lập lòe, sau lại cháy bùng lên và không thể nào dập tắt.

Hắn căn chặt môi hỏi Seokjin "Nếu không có thuốc, Hoseok sẽ như thế nào?" Seokjin cũng không giấu được lo lắng trong đáy mắt "Em ấy bị chứng rối loạn lo âu, suy nghĩ tiêu cực của Hoseok phải nói là...rất nhiều. Không chỉ thuốc, em ấy cần phải có một bác sĩ tâm lý theo dõi".

Seokjin lẳng lặng nhìn gương mặt tối sầm lại của hắn, trên đời làm gì có thể quay ngược lại thời gian để sửa sai, nếu có thể, anh đã quay lại thời gian trước khi Hoseok gặp được Taehyung để đá chết đứa em trời đánh của mình rồi. Seokjin cũng nói, tâm lý của Hoseok cực kì yếu, cú sốc lớn đến vậy chính đã giết đi một chút mong muốn sống sót cuối cùng của cậu, cũng cắt đứt cái gọi là giới hạn mang tên Kim Taehyung.

Nhưng Kim Taehyung, không thể trơ mắt để em ấy gieo mình dưới đáy vực được, nếu có chết, thì người chết cũng phải là hắn.

Kim Taehyung khởi động xe, theo những gì thám tử riêng của hắn điều tra, em ấy chọn một tỉnh nhỏ để sinh sống, còn mở một quán bánh ngọt. Hắn không bất ngờ, tính tình Hoseok chính là mềm mại như vậy, chỉ là hắn ngu ngốc không tin mà thôi. Hắn chạy xe rất nhanh, hắn muốn nhanh một chút có thể gặp Hoseok, để có nhìn thấy hy vọng của mình. Chiếc xe đen bóng lao như tên bắn trên xa lộ, chạy đến tỉnh S.

Kim Taehyung đỗ xe ở bên đường, cả người hắn trở nên bồn chồn lo lắng, lòng bàn tay nắm vô lăng liên tục chảy mồ hôi, hắn liên tục trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu, cuối mới mở cửa xe bước ra. Hắn cố tình lựa chọn một nơi cách cửa hàng của Hoseok hơn năm trăm mét, đi bộ đến tìm Hoseok.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn quanh, một thị trấn yên bình, người dân không nhiều, trên người đều mặc quần áo đơn giản, nên hắn cũng không phải là quá nổi bật, trừ gương mặt điển trai bức người của mình. Phía trước hắn có hai cô bé mặc đồ học sinh trung học, hắn không phải là người thích nghe lén chuyện người khác, nhưng lờ mờ lại nghe được "anh chủ tiệm Cookie", hắn lại nhịn không được kéo gần khoảng cách.

[VHope] Chấp niệm.Where stories live. Discover now