Tập riêng cho em

1K 90 0
                                    

Tốt nghiệp đại học thể thao và võ thuật loại giỏi, Watanabe Haruto làm việc tại một phòng tập thể hình với tư cách là PT tự do. Hiện tại đang bận hướng dẫn cho một chị mới vào phòng tập. Vì là người mới nên cần sự kiên nhẫn và tận tình của PT, hắn mải mê hướng dẫn người ta mà quên luôn em nhỏ tập 1-1 của mình đang xì khói ngay trước cửa phòng.

"Kim Junkyu? Tới rồi sao còn đứng đấy?"

"Em đứng đợi xem khi nào thầy phát hiện ra học trò cưng chưa tới lớp." Khoanh tay ngang ngực đứng dựa vào tường. Gương mặt tròn xoe đanh đá khiến cho bất kỳ tảng băng nào cũng phải tan chảy.

"Linh tinh. Vào tập đi. Tôi đang bận chút."

Em nhìn sang bà chị đang vật vã với máy tập bắp tay, khó chịu lên tiếng, "Nhưng thầy là PT riêng của em mà, sao phải tập cho cô ta?"

"Thầy Yun bận nên tôi phụ trách buổi này, em khó chịu cái gì? Vô tập nhanh lên, tôi không bỏ bê em đâu mà lắm chuyện." Haruto cung tay cốc lên trán em một cái. Hoàn toàn không có chuyện nhẹ nhàng gì đâu nhé, lực đạo của huấn luyện viên thể hình mà. Junkyu cảm giác kiến thức của học sinh lớp 12 sắp bay ra ngoài theo lực cốc của thầy luôn rồi.

...

"Thầy ơi qua chỉ em cái này?"

...

"Thầy ơi giờ em làm gì tiếp?"

...

"Thầy ơi..-"

"Em im lặng một chút đi Kyu, phòng tập không chỉ có mình em. Bài tập cả tuần nay không lẽ em không nhớ?"

...

Kim Junkyu cảm thấy cực kì tủi thân !!!!

Tại sao chứ? Em đăng kí gói tập 1-1 với PT cơ mà? Hắn để em tập một mình rồi đi hướng dẫn cho bà chị ngoài kia sao?

Nghĩ lơ là một hồi em bị hụt chân. Máy chạy bộ đã được tăng tới mức tối đa của huấn luyện viên, junkyu ngã sõng soài trên nên đất. Nức nở lên tiếng, "Thầy ơi.. hức.. em đau.."

Ấy vậy mà hắn không quan tâm, cứ nghĩ em bày trò chọc phá đây mà. Không thèm liếc mắt nhìn sang lấy một cái, vẫn chăm chăm vào việc trước mặt.

Em nhỏ tủi thân, khập khiễng đứng dậy với cổ chân sưng tấy. Khẽ thở dài.. không phải là trật chân đấy chứ..?

...


"Kyu, tập tới đâu rồi?"

Haruto quay lại với em khi đã chuyển bà chị kia về lại với thầy Yun, đưa con mắt khó hiểu nhìn gương mặt đỏ bừng của con người nhăn nhó trên máy chạy bộ.

"Chân em sao thế?" Hắn giật mình nhìn xuống, hốt hoảng nhìn vào cổ chân sưng to của người kia.

"Em chưa chết, không cần thầy quan tâm."

"Nói linh tinh gì đấy hả bước xuống đây tôi coi." Chưa kịp để em nhỏ trả lời, hắn trực tiếp vòng tay qua eo ôm em xuống.

"Sưng như vầy còn chạy bộ em không biết đau sao? Không nói tôi?" Haruto vì tức giận mà có chút lớn tiếng, quên mất rằng Junkyu chỉ là một học sinh lớp 12 vất vả. Em thích được cưng chiều, thích được chăm sóc, không thích những người lớn tiếng với em.

"Em có nói..."

Dừng lại một chút, Haruto thấy được giọt nước trong suốt chảy dọc xuống gò má em nhỏ trong lòng.

"Nhưng thầy không quan tâm."

"Tôi-"

"Em trật cổ chân thầy còn không để ý, chị ta vừa mới nhăn một chút vì máy cơ nặng thầy đã vội suýt xoa."

Hắn đau lòng nhìn xuống đỉnh đầu tròn vo, hận bản thân lúc ấy sao lại để em thành ra như thế này.

"Thầy là PT riêng của em cơ mà.. em chỉ muốn thầy tập cho một mình em thôi."

Ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ánh nước từ đầu đến cuối cũng chỉ phản chiếu duy nhất một người. Haruto đưa tay lau đi giọt nước trực trào nơi khoé mi em nhỏ, không nhịn được đặt lên hốc mắt sưng húp một cái hôn nhẹ.

Junkyu tròn mắt, em không tiêu hoá được hành động vừa đấm vừa xoa này của thầy mình.

"Tôi xin lỗi, từ giờ chỉ chú ý đến mình em thôi. Chỉ tập riêng cho em thôi, không nhận học viên cùng giờ nữa."

hrk • Người yêu là PT phòng gymNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ