Mẹ Kim nghi ngờ

317 55 4
                                    

"Nhưng đây đâu phải hướng về nhà em?" Junkyu tròn mắt ngạc nhiên vì hắn vòng lại đoạn đường ngược hướng so với nhà em.

"Đương nhiên, mang em đi bán." Haruto nhẹ giọng đùa.

"Gì cơ? Thầy định ăn cơm tù sao? Không được đâu em muốn ăn cơm thầy nấu."

"Vớ vẩn."

______

"Hehe thầy không nỡ xa em chứ gì, em biết mò~~" Junkyu cười khằng khặc khi chiếc motor dừng lại trước cửa nhà quen thuộc ấy, là căn nhà thứ hai của bé chứ gì nữa.

"Tôi đang lo rằng mẹ em sẽ thật sự nghĩ tôi dụ dỗ rồi bắt cóc em mất." Haruto đỡ trán bất lực bưng nhóc con xuống xe. Đột nhiên ngứa tay liền đưa lên cốc đầu tròn một cái mạnh.

"Hứ, em đi về đó!" Kim Junkyu xuýt xoa vùng trán đau do lực tay vừa rồi của PT nhà mình. Thật sự đấy, tại sao ban đầu em lại chọn hắn giữa một dàn các anh PT đẹp trai vậy?

"Ừ, không tiễn."

"Yah Watanabe!!!!!" Nghe đến đây thôi cũng biết con mèo nào đó sắp gào ra lửa đến nơi rồi, Haruto cũng không bắt bẻ em gọi hắn không kính ngữ, chỉ hơi nhíu mày rồi lại im lặng đưa tay lên trán người kia xoa xoa, "Biết rồi, nói lắm."

Có lẽ ngoài trường học ra thì nhà của hắn đã trở nên quá quen đỗi quen thuộc đối với em rồi. Vừa mở cửa Ruto đã phải lắc đầu bất lực vì nhóc nhỏ bay vụt lên ghế sofa nằm phè phỡn.

"Này quên mất, mai em không đi học à?" Haruto nhíu mày hỏi em, hắn đã giữ em hết hai ngày cuối tuần rồi cơ mà nhỉ?

"Dạ có, nhưng mà em đi bảo tàng để lấy tư liệu làm bài nên không cần chuẩn bị sách vở gì nhiều."

"Vậy ngày mai tôi đưa em đi." Haruto gật đầu tiếp nhận thông tin của em, không nhanh không chậm tiến về cầu thang.

Reng... reng...

"Mẹ ạ." Junkyu chớp mắt nghe điện thoại.

"Thầy đưa con về chưa thế chiu ơi?" Giọng nữ trầm nhẹ lên tiếng, không ai khác chính là mẹ yêu của em bé junkyu đó nha.

"Dạ chưa ạ, sao thế mẹ?"

"Thế khi nào về con ghé bảo vệ lấy chìa khoá nhé, ba mẹ đi công việc đến tối ngày mai nhé chiu."

Junkyu nghe đến đây hai mắt sáng rực, chỉ chờ có thế liền bật chế độ mè nheo nhõng nhẽo, "Mẹ yêu ơi vậy cho con ở nhà thầy tối nay luôn nha ~ Chiu của mẹ hong muốn ở nhà một mình đâu mò ~"

"Hửm không được đâu, Chiu làm phiền thầy mấy ngày nay rồi đó, thầy cũng có công việc riêng của mình chứ." Mẹ Kim nhỏ nhẹ không đồng ý.

"Dạ hong có đâu thầy nói hong có phiền. Mẹ cho chiu ở lại nha..?" Junkyu mếu máo năn nỉ hoàng hậu nhà mình.

"Thật không đó, bé đưa điện thoại cho thầy mẹ nói chuyện nào."

"Vâng ạ." Junkyu vui vẻ chạy lên lầu đưa mắt tìm kiếm anh thầy của mình.

"Thầy ơi!!!!!!!!!"

"Ừ?" Haruto vừa mới tắm xong, mùi thơm sữa tắm vẫn còn vương vấn trên cơ thể nam tính khiến em nhỏ không kiềm được đỏ mặt.

"M-mẹ muốn nói chuyện v-với t-thầy.."

"Ừm, em vô tắm đi. Tôi để khăn sạch với quần áo trong đấy rồi." Haruto nhận lấy điện thoại từ tay em, theo thói quen khẩy lên đầu mũi người nọ một cái nhẹ.

"Vâng ạ."

Bên phía điện thoại mẹ Kim đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Cuộc trò chuyện của con trai nhà mình với thầy của nó nghe sao mà đặc mùi tình yêu vậy nhỉ? Do mẹ nghĩ nhiều rồi sao?


hrk • Người yêu là PT phòng gymWhere stories live. Discover now