Chương 30: Đang yêu

15.5K 949 246
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Ngọc Ca mà tới tôi là nhà vô địch. Kỳ này tôi thắng chắc!

***

Đêm đến.

Ánh trăng ngoài trời bị tấm rèm che khuất. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, kể cả những ngóc chật hẹp nhất.

Nhiễm Thuật ngủ không yên. Bàn tay cậu sờ soạng xung quanh như đang cố gắng níu lấy một thứ gì đó.

Hình như Tang Hiến bị Nhiễm Thuật đánh thức, anh bật đèn ngủ, vội vàng nắm lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của Nhiễm Thuật rồi thì thầm tên cậu: "Nhiễm Thuật."

Lông mày Nhiễm Thuật nhíu chặt lại. Trong lúc ngủ, có vẻ cậu cố gắng hét lên nhưng lại không thể cất thành lời.

Anh biết ngay Nhiễm Thuật gặp ác mộng nên nhanh chóng lay cậu khỏi giấc mộng xấu xa kia.

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh. Sau khi tỉnh táo lại liền tặng cho Tang Hiến một bàn tay.

"..." Mặc dù không đau lắm nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Tang Hiến thầm giật mình.

"Đồ chó!" Nhiễm Thuật mắng.

Giờ anh có thể đưa ra kết luận rồi. Anh hỏi: "Em mơ thấy anh vượt qua giới hạn nào nữa vậy?"

"Không hề. Em nằm mơ thấy anh dưới ánh hoàng hôn. Anh đang vui vẻ chạy nhảy đùa giỡn ở bên cạnh bãi cát."

"..." Anh hít một hơi thật sâu, thắc mắc: "Anh chạy bộ thôi sao em lại đánh anh?"

"Chủ yếu là vì em muốn chạy cùng anh nhưng em gọi anh hoài gọi anh mãi mà anh vẫn không thèm đợi em. Em có đuổi kịp anh đếch đâu. Em cứ đuổi còn anh cứ chạy."

"Rồi sao nữa?"

"Thì em chưa kịp đuổi theo đã bị anh lay tỉnh đấy."

Tang Hiến chỉ có thể chấp nhận số phận. Anh choàng tay ôm Nhiễm Thuật vào lòng, nhỏ giọng ấm áp dỗ dành: "Rồi, lỗi của anh, lần sau anh hứa sẽ chạy chung với em trong mơ, được chưa?"

"Vâng."

Nhiễm Thuật tựa vào lồng ngực Tang Hiến. Bờ vai anh rất rộng, nhiệt độ cơ thể ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn.

Khi ở bên cạnh Tang Hiến, cậu trông có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh. Tang Hiến ôm cậu, mặc cậu chơi đùa.

Tang Hiến im lặng một hồi rồi vẫn hỏi: "Thế vì sao anh cứ phải chạy dưới ánh chiều tà chứ, có lý do gì sao?"

Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả vào mái tóc mềm mại bồng bềnh đang khẽ đung đưa của Nhiễm Thuật.

"Em thấy em không ngừng đuổi theo anh, muốn hỏi anh sao anh phải chạy. Vậy nên tại sao anh phải chạy thế?"

"Vấn đề lại quay về phía anh rồi hả?"

"Ừm."

"Anh nghĩ đã..."

Tang Hiến ôm Nhiễm Thuật tiếp tục vuốt tóc, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: "Có thể là anh... muốn giải sầu một chút. Sau đó... anh đeo tai nghe chạy bộ."

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHAМесто, где живут истории. Откройте их для себя