Chương 19. Cứu với!!

255 30 0
                                    

Cô lủi thủi mà đi về lớp. Lúc đi thì hối hả mà lúc về thì buồn hiêu. Cô thật sự chẳng biết là mình đã làm sai cái gì nữa.... Mặc dù có cố nhớ lại, nhưng rõ ràng cô đã làm gì Tamayo đâu? Hay là do cô không qua thăm cậu ấy nên cậu ấy tưởng rằng mình quên cậu ấy sao???

Chắc là vậy rồi.... Cô phải đi xin lỗi Tamayo mới được!! Mà mới bị đuổi giờ quay lại thì kì quá, chắc ra về cô sẽ đi tìm Tamayo sau vậy. Để cậu ấy nguôi bớt cơn giận luôn.

Mà trước khi vào lớp học cô nghĩ mình nên đi vệ sinh trước. Lo mãi chạy theo Tamayo mà không có thời gian đi.

"Thoải mái quá đi...." Lúc cô chuẩn bị đi ra nhà vệ sinh thì bỗng bị khựng lại do cuộc nói chuyện của một đám nữ sinh.

"Con nhỏ Midori Tamayo đó, tao nhất định sẽ không tha thứ."

"Không phải lần trước mày đã xử lí dứt điểm nó rồi sao?"

Cô mở hé cửa ra để nhìn rõ xem đó là ai.

"Ch-chả phải là Mouri Fuuka lớp kế bên sao?? Cậu ấy bình thường nhìn hiền dịu vậy mà....."

Đúng là con người ai cũng có hai bộ mặt hoặc là nhiều hơn thế. Nên là cô có phần hơi sốc và sợ hãi đôi chút.

"Tao đã nhờ người xử nó nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được cái tích sự gì hết, đúng là vô dụng."

"Vậy lần này mày định làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa? Phải làm cho nó không dám ngẩng đầu tới trường nữa."

"Quả nhiên là Fuu-chan~"

Trông bọn họ có vẻ tự hào về Fuuka chưa kìa, đúng là cùng một bọn. Đều rất đáng ghê tởm. Tưởng mình hay ho lắm sao?

"Mà sao mày lại ghét Tamayo như vậy? Tao thấy mày cứ lần này tới lần khá mày luôn tìm cách hại nó." Một người trong đám bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

"Tao cũng thắc mắc điều này."

"Đơn giản thôi, tại nhìn nó ngứa mắt quá." Fuuka nói với vẻ mặt vô cùng nham hiểm và đáng ghét. Cô mặc dù muốn nhào ra, nhưng lại sợ, cô sợ lắm.... Nên chỉ biết đứng nghe bọn họ nói, tay nắm chặt lại muốn bật ra máu. Phải chi cô có đủ dũng khí để ra đó cho chúng một bài học nhớ đời thì hay quá rồi.

"Ngày từ lúc nhỏ thì tao đã không ưa nó rồi, xấu xí, mập mạp và nhút nhát. Lúc nào cũng bám theo sau lưng, khiến tao vô cùng khó chịu. Chính vì vậy tao rất ghét nó." Fuuka nói một cách thản nhiên.

"Quả thật là vậy, nếu là tao thì tao cũng không ưa nổi."

"Tao cũng thấy vậy."

"Chậc, toàn một lũ hùa theo. Đáng ghét quá đi mất!"

"Vậy thì lần này dứt điểm bằng cách nào?"

"Đừng lo, tao đã nhờ ông anh giang hồ của tao dẫn theo đàn em tới. Lúc vừa ra cổng nó sẽ không dễ gì mà bình an về nhà được."

"Đúng là một kế hoạch tuyệt vời~~"

"Sắp có chuyện vui để xem rồi đây. "

Bọn họ đã dần đi xa khỏi nhà vệ sinh thì cô mới lòi mặt ra. Cô thở phào nhưng chợt nhớ ra việc mà hồi nãy bọn họ nói. Tamayo sẽ gặp nguy mất!!

Nhưng giờ cô mà có nói với Tamayo thì cậu ấy cũng chẳng tin. Vậy thì phải làm sao? Phải làm sao đây???

.

Ngay khi vừa tan học thì cô cùng Emma ngay lập tức rời đi. Tamayo thì bình thản dọn sách vở và chậm rãi rời đi. Tamayo nào biết rằng mình sắp sửa gặp tai họa lớn chứ?

Và đúng như lời Fuuka đã nói, Tamayo vừa mới bước ra khỏi cổng trường được một bước thì liền bị đám Fuuka kéo đến một con hẻm không âm u và không một bóng người.

Khi tới nơi thì chúng hất tay Tamayo khiến cậu ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tamayo vô cùng sợ hãi và không ngừng run rẩy.

"F-Fuuka...."

"Haha, nhìn vẻ mặt sợ hãi của mày trông cũng thật đáng thương~~" Fuuka nói với một giọng vô cùng khinh bỉ.

"M-mấy người định làm gì tôi?!!"

"Còn phải hỏi sao? Chúng ta cùng nhau chơi đùa thôi~~" Giọng điệu của Fuuka, cùng với ẩn ý trong câu nói đó khiến Tamayo càng ngày càng run rẩy hơn, mồ hôi không ngừng toát ra. Tamayo không biết mình nên làm gì ngoài việc cầu nguyện.

"A-ai cũng được, làm ơn cứu với!!! Kami-sama, xin người giúp con!!!"

Chát. Tiếng của cái tát vô cùng chua chát.

"Mày lẩm nhẩm gì vậy? Mày có biết làm cho tao rất khó chịu không?! Ngưng nói nhảm và hãy đối diện với hiện thực đi, sẽ không ai tới cứu mày đâu!!! Haha~~" Fuuka vừa nói vừa cười, đúng chất một con phản diện thật thụ.

"Phải rồi.... Chắc chắn là chẳng có ai tới cứu mình.... Mình đang hi vọng cái gì vậy? Kể cả Kami-sama cũng chẳng giúp những đứa như mình.... Đây là những gì mình xứng đáng nhận....."

Toàn bộ hi vọng của Tamayo đều đã bị dập tắt bởi lời nói thô nhưng đúng của Fuuka. Tamayo im lặng và không cử động gì nữa.

"Anh hai! Anh còn đứng đó làm gì? Mau giúp em xử lí nó đi!" Fuuka nói với người anh trai cùng với đàn em của anh ta.

"Được rồi, em là đứa em gái mà anh yêu quý nhất. Đứa nào làm em gái tao không hài lòng thì tao sẽ xử lí hết! Tụi bây đánh nó cho tao!" Đàn em của anh ta gồm có hai người, nhưng như vậy cũng đủ để giết chết Tamayo.

Họ lấy trong người ra cây baton. Quả thật rất là bỉ ổi, đáng kinh tởm!!

Không chần chừ dù là con gái đi chăng nữa, làm em gái anh ta không hài lòng dù thế nào thì cũng phải xử. Cái triết lí quái quỷ gì vậy chứ?! Họ lao vào không ngừng đánh baton vào Tamayo.

"Đau, đau quá! Mình không thể trụ nổi rồi.... Không lẽ cuộc đời mình đến đây là chấm hết sao?"

Bỗng nhiên hình ảnh của Shina khẽ hiện lên trong đầu Tamayo.

"Đừng bỏ cuộc, Tamayo-chan! Mình sẽ giúp cậu!!" Shina đã nói với Tamayo những lời đó, đây có phải là hình ảnh cuối cùng trước khi chết không? Tamayo thầm nghĩ....

".... Đúng vậy, dù là hi vọng nhỏ nhoi cũng không được bỏ cuộc! Vì vậy, làm ơn, làm ơn ai đó hãy cứu với!!!!"

__________________

Hừm, mọi người nghĩ sẽ có người đến cứu Tamayo không?

[ Đ𝐍 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐆𝐄𝐑𝐒 ] Candy sweet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ