Thế giới song song - 15

308 28 11
                                    

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Xung quanh tràn đầy tiếng ồn, cơ thể đau nhức khó chịu, mùi thuốc sát trùng quen thuộc tựa hơi thở ngập trong khoang mũi. Khó nhọc mở mắt ra, trước mắt không còn là tòa nhà tối tăm cũ nát, mà là trần nhà trắng của bệnh viện.

Bên tay bị người đàn ông tóc vàng nắm chặt đang gục đầu xuống, chỉ mới nghiêng đầu một chút, người kia đã thức dậy.

Chiharu mơ màng nhìn người luôn mạnh mẽ kia có giây phút chật vật. Hai mắt tràn đầy tơ máu, râu ria đầy mặt, quần áo nhăn nhúm, nhìn qua thật không giống vị thanh tra phong quang vô hạn của Cục an ninh.

Thấy người thiếu nữ đã tỉnh lại, Rei như gặp phải kì tích, gấp gáp luôn miệng hỏi han. Sau đó là nhóm bác sĩ đi vào, đứng đầu là Shijin, người được giao việc phụ trách sức khỏe của Chiharu từ một năm trước.

Xem xét thương tích của Chiharu một chút, họ lại quay đầu nói gì đó với vị thanh tra đang lo lắng, gương mặt ai nấy đều thở phào một hơi.

"Cũng may được đưa tới đây sớm... Để cô bé nghỉ ngơi một chút... Không được để cảm xúc bị kích động..."

Cánh tay trắng nõn có vài vết bầm tím giơ lên, muốn níu kéo lấy vạt áo của người đàn ông đang cúi gằm mặt. Nhận thấy động tác của thiếu nữ, Rei nhanh chóng đến gần, đan lấy bàn tay của người kia.

Môi cô bé mấp máy như muốn nói điều gì, anh cúi người để sát tai lại gần, sau đó cứng người khi nghe thấy giọng nói nức nở "Em đau... Rei..."

Mái tóc vàng gục xuống hõm vai gầy yếu, anh nghẹn ngào nói "Anh ở đây, Rei của em ở đây..."

Nhưng người nằm trên giường có lẽ quá đau đớn, cô bé chỉ tỉnh lại một chút rồi lại nhắm mắt chìm vào bóng tối.

Để bản thân lại ngã vào hư vô, Chiharu không quan tâm tới những tiếng ồn xung quanh. Trước mắt cô bé đang xem một thước phim chuyển động dài tập, đôi mắt dán chặt vào màn hình mờ ảo.

Quát tháo.

Van xin.

Bình thản.

Thú tội.

Nhung nhớ.

Đau đớn.

Sợ hãi.

Tất cả cảm xúc như thủy triều đánh ập tới người thiếu nữ.

Đến khi xem hết bộ phim, Chiharu lần nữa nhìn thấy màu trắng của bệnh viện. Khó chịu vươn tay lên đầu để giảm bớt cảm giác đau, lại chạm phải băng gạc trắng quấn quanh.

Bàn tay khác đưa lên, ngăn cản Chiharu đang làm càn, tiếp đến là đầy ý quở trách "Đừng lộn xộn, Haru."

Chiharu ngạc nhiên nhìn người con trai tóc đen, đôi mắt hổ phách, nhẹ nhàng mở miệng "Phải để con trai độc nhất của ông tổng truyền thông và báo chí tới đây, tớ quả thực vinh hạnh."

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ