Phiên ngoại 4 - 5

908 45 4
                                    

Tiểu bảo bối nhà Furuya sinh ra vào một ngày cuối xuân, là một bé trai khỏe mạnh đầy sức sống, có mái tóc vàng và làn da ngăm đen được di truyền hoàn toàn từ ba, cùng với đôi mắt xanh ngọc chứa bầu trời thừa hưởng từ mẹ.

Ngay từ khi nhìn thấy đứa bé, Shinichi đã phải thốt lên rằng 'đây chính là một Rei tí hon'.

Furuya Hiroto, bảy tuổi.

Ý nghĩa cái tên của tôi từng được bác Shinichi giải thích rằng, ba mẹ của tôi hồi còn trẻ đã phải đánh đổi rất nhiều để mang lại tương lai tươi sáng cho con cháu sau này. Vậy nên hai người quyết định lấy tên Hiroto, mang theo kỳ vọng tôi sẽ dang rộng đôi cánh bay lên trời cao, khám phá thế giới đẹp đẽ mà thế hệ trước đã gầy công tạo dựng.

Ba tôi là thanh tra cấp cao của Cục an ninh, bác Kazami nói ba là người đáng tin cậy, có năng lực lãnh đạo giỏi hơn bất cứ ai, thậm chí có thể đứng đầu bộ công an. Nhưng vì mẹ, ba từng chấp nhận từ bỏ địa vị cao sang kia, cấp trên vì quá tiếc nuối nên đành cho ba những đặc quyền vượt qua vị trí ba đang nhận.

Mẹ tôi là đạo diễn nổi tiếng luôn xuất hiện trên màn ảnh, giải thưởng mà mẹ nhận được đủ chất đầy cả tủ nhưng có vẻ mẹ không hứng thú lắm nên chúng được chuyển qua cho tôi. Đối với một đứa trẻ mà nói, những vật lấp lánh màu vàng đó rất hút mắt, khi còn bé mẹ vẫn hay đưa cho tôi nghịch ngợm, nhưng thứ tôi thích nhất là quả táo vàng luôn để trên cao. Mẹ nói đó là món quà do cô giáo của mẹ tặng, đấy là thứ đánh dấu việc mẹ được diễn viên huyền thoại công nhận.

Sinh ra trong gia đình có ba mẹ tài năng và ngoại hình xuất chúng như vậy, có thể nói tôi chính là đứa trẻ vàng trong làng đầu thai.

Không những vậy, tình yêu của ba mẹ tôi được bác Ran nói là 'luôn nghĩ cho đối phương'. Tôi từng nghe kể rằng ba vì bảo vệ mẹ mà đột ngột xa mẹ 3 năm, tuy rằng không có tin nhắn hay câu nói nào để lại, mẹ vẫn luôn mong mỏi đợi ba trở về.

Làn gió mát từ bên ngoài thổi bay rèm cửa màu kem, cậu bé với mái tóc vàng ôm lấy túi sách chạy ra hiên nhà, trước khi đi quay đầu lại nói to với người đang ngồi nhàn nhã uống trà trong phòng bếp "Mẹ ơi, con ra ngoài đây."

Mẹ tôi xuất thân là diễn viên nhí, đích thân bà ngoại tôi là minh tinh màn bạc một thời dạy dỗ, vậy nên khí chất luôn khiến mọi người phải ngoái nhìn. Khi tôi hỏi ba, tại sao mẹ không tiếp tục đi theo con đường diễn viên như bà ngoại, ba đã trầm ngâm một lúc lâu rồi xoa đầu tôi, vẻ mặt như sắp khóc nói "Mẹ con bị một tai nạn nghiêm trọng... thật sự rất nghiêm trọng, lần đó ba từng nghĩ sẽ mất đi cô ấy, cho nên con nhất định phải yêu thương mẹ thật nhiều đấy."

Chỉ một câu nói, liền cho tôi biết tình yêu là gì.

Tà váy dài được gió thổi nhẹ hơi đung đưa, chất lụa mềm mại cho thấy giá cả không hề nhỏ. Tôi nghiêng đầu cong đôi mắt được thừa hưởng từ người mẹ, vết sẹo bên chân phải hơi ẩn hiện qua làn váy, mẹ tôi luôn rất khổ sở vì di chứng sau vụ tai nạn. Khi đó ba sẽ ôm mẹ vào lòng, xoa bóp chân rồi vỗ về mẹ như một đứa trẻ.

Ngón tay búp măng lướt nhẹ qua miệng trà, giọng nói trong trẻo vang lên "Con đi cẩn thận nhé."

Chạy qua kệ tủ đặt ở hiên nhà, nơi đó có đặt bức ảnh năm thiếu niên cười tươi, dáng vẻ ngông cuồng như đang nói 'tôi có thể làm chủ thế giới này'. Ba nói rằng đó là những người bạn cùng ba đi qua tuổi trẻ rực rỡ, mỗi người bọn họ đều đã góp phần vào tương lai mà tôi đang sống hiện tại, tuy rằng hiện giờ không thể gặp mặt nhưng họ vẫn luôn bảo vệ nhà Furuya.

[DC] [Furuya Rei] Thiên XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ