Chương 2: Isagi Yoichi

205 39 0
                                    

Hoàng hôn rực rỡ đã nhuộm đỏ cả nền trời, từng lá cây ngọn cỏ cũng biết đã đến lúc phải nghỉ ngơi, mây trôi buồn bã như sắp tan, ánh đèn nhà nào nhà nấy cũng đều sáng. Irusu lủi thủi đi trên bờ sông ngắm cảnh mặt trời lặn, miệng thở ra từng đợt hơi ấm áp. Rồi cô đứng lại, đưa mắt ngắm nhìn dòng nước trôi lững lờ, lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt trời đang le lói sau làn mây.

Nhưng không gian tĩnh lặng chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ bởi âm thanh nức nở. Irusu đoán rằng có một cậu nam sinh nào đó đang khóc, nên cô nghe được cả giọng mũi lẫn tiếng khàn. Có giác quan nhạy quá cũng không phải là chuyện tốt.

Không ngoài dự đoán, Irusu bắt gặp cảnh tượng một thiếu niên đang ngồi gục đầu trên băng ghế, ở chỗ đất nơi cậu ta cúi có vài giọt nước nho nhỏ, nếu không nhìn kĩ hoặc mắt không tốt sẽ không thấy. Thiếu nữ tính bỏ đi, Nhưng linh cảm của loài mèo đã kéo chân cô lại.

Irusu không nói gì liền ngồi xuống bên cạnh nam sinh, mái tóc nhuộm vàng đung đưa theo gió đông: "Đây không phải chỗ lý tưởng để khóc đâu, về nhà đi." Kết thúc câu cô còn khù khụ một cái, giống như nhắc nhở chuyện này mà nói đối với con trai có chút mất mặt.

Isagi ngẩng đầu lên, với một đôi mắt còn đang hoe đỏ và cánh môi sắp bị cắn nát, má cậu ta đỏ ửng, nghẹn ngào lắm mới bật ra được một câu: "Cảm, cảm ơn cậu, chắc tôi đã làm phiền cậu rồi, tạm biệt-" Thiếu niên định xách túi đứng dậy, nhưng đã bị Irusu cắt ngang.

"Tôi có nói để cho cậu đi à?"

Isagi khựng lại, đôi mắt bộc lộ bất ngờ nhìn cô gái bên cạnh.

"Nói cho tôi nghe, sao lại khóc thế? Tên gì?" Irusu đợi cậu ta ngồi lại mới tiếp tục nói, cô còn móc ra vài viên kẹo, sau đó chia cho nam sinh mít ướt một ít.

"Tớ, tớ tên Isagi Yoichi... Chẳng là, đội của mình thua ở vòng loại quốc gia, nên mới buồn một chút." Isagi thành thật trả lời, nhưng Irusu không muốn nghe một câu trả lời chỉ mang tính khái quát như vậy.

"Vì sao thua?" Irusu phát ra một tiếng "crack" từ trong miệng, cô đã nhai nát kẹo mút. Sau đó làm một đường parabol cho cái que về với thùng rác ở đằng xa.

Isagi do dự, nhưng vẫn trả lời: "Vào phút cuối, tớ đã dẫn bóng được đến gần lưới rồi, nhưng đồng đội của tớ bảo hãy chuyền đi. Sau đó thì... Nó không vào, và Ichinan - trường tớ đã thua."

Irusu phát ra một tiếng "chậc" nghe rõ vang, lúc này đây, cô có vẻ hơi cộc cằn. Có lẽ là do thiếu ngủ hoặc do câu chuyện của nam sinh này nghe ngu hơn cả một con koala - nhưng cũng có thể là do linh cảm của loài mèo đã ép cô phải tìm hiểu đến phát cáu.

"Lúc đó, cậu chơi ở vị trí nào? Có thể ghi bàn không? 100% ấy?"

"Tớ chơi tiền đạo, và tớ nghĩ là có thể, nhưng tất cả là do sự ngu ngốc của tớ." Isagi lại bật khóc, và Irusu lần này đã không còn ngồi im nữa. Cô giơ tay quật một phát thật mạnh lên lưng cậu ta, với một vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Ách!" Nam sinh đau đến kêu ra.

"Cậu bị ngu à? Chơi ở tiền đạo mà lại còn phải chuyền? Nghe ai đấy, có phải lão huấn luyện viên ngu ngốc ở Ichina cho rằng bóng đá là phải chơi bởi 11 người không?" Irusu lời nói mang tính sát thương cực cao, vừa chê Isagi ngu ngốc, đồng thời cũng mỉa mai sự quê mùa trong tư duy của thầy giáo cậu.

"Nhưng, nhưng bóng đá là phải chơi theo đội mà-" Isagi tính phản bác, nhưng cậu ta chợt nhận ra một sự thật đáng buồn ở trận thua sáng nay. Quả thực những đồng đội kia của cậu...

"Nếu cậu vẫn còn giữ cái lối suy nghĩ đấy thì nên từ bỏ bóng đá đi là vừa, nếu vẫn còn muốn chơi ở tiền đạo." Irusu từ từ đứng dậy, nhìn Isagi bằng cặp miêu đồng sắc bén.

"Sắp tới cậu sẽ có một trải nghiệm mới, từ lúc này cho đến khi đó hãy thay đổi cái nhận định kia đi. Nếu không thì cũng như tôi vừa nói." Nói xong cô quay phắt người đi, dù Isagi có gọi lại thì Irusu cũng không quay đầu nhìn cậu ta lấy một cái.

Irusu cũng cảm thấy mình sai khi đã cáu giận với Isagi, nhưng sự thật là do tên đó quá ngu ngốc mà thôi! Và còn bại não hơn chính là lão huấn luyện viên đó, cái gì mà bóng đá là phải chấp nhận 11 người cùng chơi, cậu ta chơi ở tiền đạo thì chia bóng cái rắm à! Giờ chuyền cho hậu vệ để nó ghi bàn hay gì?!

Nhưng sau một lúc tức giận thì Irusu cũng thở ra, đem sự ngu ngục của người khác để chọc tức mình là thiếu thông minh, không đáng (thật ra là sợ tổn hại đến da mặt).

Cuối ngày, Irusu thở một hơi dài than vãn, cô nhìn mặt trời lặn xuống, tắt ngúm đi tia sáng cuối cùng.




[Blue Lock] Nàng Mèo & Nâu ĐáWhere stories live. Discover now