Chương 4

209 31 1
                                    

Irusu với khuôn mặt mỉa mai từ từ bước khỏi bục cao, đôi mắt mèo sắc bén lướt qua từng người, bước tới trước mặt Ryosuke Kira.

"Khoái cái chức vô địch cao trung thấp hèn của đất nước này sao?" Cô buông giọng hỏi. Mái tóc vàng ruộm khẽ phất phơ trong không khí theo cái nghiêng đầu, và chính sự xinh đẹp đó đang tương phản với biểu cảm khinh khỉnh của thiếu nữ.

"Cậu ra vẻ để làm cái gì thế? Nghe cậu nói riêng và nhìn tất thảy nói chung, tôi thực sự cảm thấy ngán ngẩm về tương lai của bóng đá Nhật Bản.

Để làm rõ, tôi sẽ nói đến thực trạng của đội tuyển quốc gia hiện nay nhé."

Ego đứng trên bục chắp tay sau lưng nhìn Irusu phát biểu, anh ta không bất mãn khi cô cười phá lên và sỉ vả vào mặt tất cả các tiền đạo ở đây. Đơn giản là vì thiếu nữ có đủ lý luận để chứng minh cho lũ người kia thấy, lý tưởng của chúng quá mức tối cổ.

Và chính xác hơn là, ả mèo này sinh ra là để làm điều đó.

"Nếu nói đến sự tổ chức và thống nhất trong bóng đá Nhật Bản, chúng ta vô địch... Nhưng xét về nhiều khía cạnh khác nhau, ta tầm thường tới mức cả thế giới - đều lấy chúng ta ra để an ủi cho thất bại của họ."

Irusu "tạch" một cái ở đầu ngón tay, đó là tín hiệu cho Ego tiếp tục, và hai người sẽ thay phiên nhau thực hiện quá trình "tẩy não bước đầu" cho đám nam sinh này.

"Đối với các cậu, bóng đá là gì? Một môn thể thao nơi mà các cậu ghi bàn nhờ vào 11 thành viên? "Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng" hay "Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình"?

Cái lối suy nghĩ đó chính là lý do dẫn đến sự thiết sót trong các kỹ năng của bóng đá Nhật Bản." Ego chầm chậm nói, anh ta không vội cũng không chút bực mình, như thể lời nhục mạ lúc trước tên này nói là không có thật vậy.

"Tôi sẽ chỉ cho các cậu thấy nó là sao... Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù có phải hy sinh đồng đội của mình.

Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất, nếu mấy người muốn chơi kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy." Lý lẽ tưởng chừng vô lý đã chọc thẳng vào tư duy của tất cả các cầu thủ ở đây, Ego giống như nói hươu nói vượn, nhưng Irusu lại tiếp tục khúc khích trong lòng.

"Thật sỉ nhục, mau rút lại những lời đó đi! Những cầu thủ như Honda hay Kagawa và rất nhiều người khác nữa. Giá trị trong lối chơi đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng như là trong chính chúng tôi...

Họ là thần tượng của bọn này! Anh sai rồi!" Ryosuke lớn tiếng phản biện, chọc cho Irusu lại phải run người thêm một vố nữa. Câu chuyện ngày càng lố bịch, và nỗi căm tức trong lòng cô thiếu nữ mới gần đôi mươi lại càng sâu.

"Honda... Kagawa, à, ý cậu là đội mà chưa bao giờ vô địch nổi World Cup lần nào ấy hả? Thôi nào, chúng tôi chẳng để tâm đến lũ rác rưởi đấy đâu, không phải ta đang nói về việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay sao?"

Irusu cười mỉa mai Ryosuke, khiêu khích trắng trợn khiến một người luôn tỏ ra lịch thiệp với người khác phái như cậu ta - cũng phải gầm gừ với cô một phen. Nhưng mặc kệ nam sinh đẹp mã này có tức giận đến thế nào, thiếu nữ lại tiếp tục hướng đầu về phía Jinpachi Ego.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Blue Lock] Nàng Mèo & Nâu ĐáWhere stories live. Discover now