Chương 1

860 57 6
                                    

Rạng sáng, ngoài trời mưa tầm tã không ngớt, tấm ga giường màu xanh biển hỗn độn vừa trải qua cuộc mây mưa đã không còn sạch sẽ, Bạch Trình Ngọc nhìn vệt nước dính trên đó, cau mày khó chịu.

Nàng phải dọn dẹp trước khi tên ngốc kia về tới, nếu không khi nhìn thấy lại có người thương tâm. Tiễn đi bạn trai ra cửa, Bạch Trình Ngọc vừa thay ga trải giường vừa miên man suy nghĩ, Trịnh Đình Đình hẳn là biết rõ nàng đem bạn trai về nhà vui vẻ đi?

Trịnh Đình Đình yêu nàng, yêu đến ti tiện, hèn mọn, chỉ cần một cái liếc nhìn của nàng, một nụ hôn nhẹ lên môi, chỉ cần như thế là Trinh Đình Đình có thể hiến dâng mọi thứ cho nàng.

Ha, Trịnh Đình Đình còn chẳng là gì của nàng, thế mà lại có thể tình nguyện hi sinh trả giá.

Ngu ngốc.

Tên ngu ngốc đó trong mọi mặt đều ổn trọng thành đạt, có nhà có xe có công việc ổn định, duy chỉ thất bại trong tình yêu.

Hai mươi phút sau Bạch Trình Ngọc từ nhà tắm ra tới. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, để lộ đôi chân dài, mái tóc màu nâu xõa dài đến eo, đung đưa theo từng nhịp bước. Chiếc điện thoại để trên bàn bỗng nhiên rung lên báo có cuộc gọi đến, Bạch Trình Ngọc nhìn đến cái tên quen thuộc, toàn thân nhiệt độ ấm lên, giống như mùa đông giá rét được ngồi gần lò sưởi.

Nàng thói quen bóp bóp yếu hầu, cố làm cho thanh âm của chính mình không khàn đến vậy: "Đêm nay trở về sao?"

"Ừm, 2 tiếng nữa lên máy bay, sau đó về công ty mở cuộc họp" Trịnh Đình Đình thanh âm ôn nhu không giấu nổi vui vẻ, mang một chút làm nũng lại ngượng ngùng thổ lộ: "Trình Ngọc tỷ...em nhớ chị"

Này vụng về câu chữ lọt vào tai Bạch Trình Ngọc dường như có cái gì đang cào nàng trong lòng, Bạch Trình Ngọc chỉ cho rằng cô quá sến súa cho nên chính mình phản ứng chỉ là khó chịu cho nên có hơi lạnh giọng đáp lại: "Như thế nào còn không chuẩn bị xuất phát? Còn làm cái gì gọi điện báo cho tôi" Liền tính cô thật sự nhớ nàng, cũng không cần thiết gọi điện đi, dù sao thật nhanh là sẽ gặp lại nhau mà.

"Ah...vậy...gặp lại sau" Trịnh Đình Đình dường như cũng nghe ra tới nàng mệt mỏi cùng mất kiên nhẫn, vì thế buồn rầu nói tạm biệt.

Nghe được đầu bên kia đã cúp máy, Trịnh Đình Đình ngây ngốc trên ghế hồi lâu, ngực giống như bị xẻo rớt khối thịt, gió thổi vào, lạnh thấu tâm can.

Chịu đựng trong lòng khó chịu, cô vẫn nhắn tin bảo nàng chú ý sức khỏe.

___

Trịnh Đình Đình tan họp chuẩn bị về nhà thì trời đổ mưa to, Bạch Trình Ngọc rất thích mưa, còn Trịnh Đình Đình thì ghét nó, bởi vì trời mưa thường làm cô miên man suy nghĩ, cô sẽ tự nhìn lại mối quan hệ với nàng, nhìn lại dáng vẻ hèn mọn của mình để rồi nhận ra bản thân đáng thương đến mức nào.

Lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Trịnh Đình Đình nhận được tin nhắn của nàng: "Đêm nay tôi gặp lại Thư Huyền, sẽ không về nhà"

Ah? Thư Huyền? Học trưởng? Là một trong những người yêu cũ của Bạch Trình Ngọc!

Về đến nhà đã là 11h đêm, trời mới biết nàng đã gian nan cỡ nào từ khi nhận được tin nhắn rồi xốc lại tinh thần tiếp tục lái xe về nhà.

ABO tuyển tập thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ