Chương 61: Người bạn dây dưa không rõ

79 9 0
                                    

Mùng năm tết, Vệ Thư Tuân cùng ba mẹ về nhà, Nghiêm Đông Nam có tới tiễn. Đối mặt ánh mắt cảnh giác của ba Vệ mẹ Vệ, Nghiêm Đông Nam kêu Vệ Thư Tuân qua một bên, nói “Tao thật lòng đó, mày nghĩ kỹ đi.”

“Mày nói trước giờ mày đang làm cái gì đi?” Vệ Thư Tuân rốt cục nhịn không được hỏi.

“Sòng bạc.” Nghiêm Đông Nam cũng không giấu diếm Vệ Thư Tuân, hắn gạt đám bạn khác ra là vì sợ họ tới ăn vạ hắn, nhưng đối với Vệ Thư Tuân lại không cần phòng bị. ”Giờ tao đang độc lập quản lý một sòng bạc đen, tuy không lớn, nhưng tiền lời cao, hơn nữa chủ tao có quan hệ với người trên, rất an toàn. Mày mà tới có thể giúp tao, mày am hiểu kết giao hơn tao, nhất định có thể làm tốt hơn cả tao. Sau này tao sẽ đề cử mày cho ông chủ, thế nào?”

Vệ Thư Tuân gật gật đầu lại lắc đầu.

Gật đầu là thừa nhận “Nghề nghiệp” của Nghiêm Đông Nam. Kỳ thật bản thân y cũng rất thích đánh bạc, tiền tiêu vặt trước kia đều là dựa vào cược bida mà thắng được, cũng từng suy xét sau khi tốt nghiệp cấp 3 đến phòng bida chuyên môn cá cược kiếm tiền, nên cũng không thấy phần việc này có gì không tốt. Từ góc độ tiền lưu manh mà nói, Nghiêm Đông Nam đã tính là “giám đốc” trong đám bọn họ.

Lắc đầu tự nhiên là bởi vì: “Tao còn phải về trường học nữa.”

“Chậc!” Nghiêm Đông Nam cau mày, đầy mặt không hiểu: “Nói thật, tao nghĩ sao cũng không hiểu mày học đại học có ích gì? Xây dựng nước nhà hả? Mày có khả năng à? Không phải chỉ kiếm cho ra cái bằng để dễ kiếm việc làm à, tao cho mày biết đám phục vụ tao đều là tốt nghiệp đại học, muốn tương lai tao giữ một chỗ cho mày không!”

“Cút đi!” Vệ Thư Tuân đá qua một phát: “Tao đã lên kế hoạch rồi, tương lai phải làm nhân viên công chức, chỗ của mày tao không có hứng.”

“Nhân… Nhân viên công chức?!”

Nghiêm Đông Nam khiếp sợ, bắt đầu lắp bắp: “Mày nói thiệt không vậy? Sau này muốn làm công chức thiệt hả?”

Được cái gật đầu khẳng định của Vệ Thư Tuân, Nghiêm Đông Nam lộ vẻ thất vọng: “Nói thật, nhà mày vừa không quyền thế lại không quan hệ, nhiều lắm chỉ có thể làm một nhân viên công chức căn bản, còn không bằng theo tao đi… Thôi, kệ mẹ mày đó.”

Sau khi Nghiêm Đông Nam rời đi, ba Vệ mẹ Vệ lập tức cảnh giác hỏi: “Thư Tuân, Nghiêm Đông Nam tìm con làm gì vậy?”

“Không có gì, đến nói tạm biệt thôi ạ.” Vệ Thư Tuân ngồi vào ghế sau, như không có việc gì cười nói.

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Song Bình gật đầu: “Không biết Nghiêm Đông Nam đang làm ăn cái gì, nghe nói kiếm không ít tiền, hồi hoạt động ở tiểu khu, mẹ nó nổ mấy lần. Nhưng mẹ cứ thấy hơi nghi, buôn bán đàng hoàng gì có thể nửa năm kiếm hơn mấy trăm vạn, dù sao con an an tâm tâm đến trường là được, ba mẹ không cần kiếm bao nhiêu tiền, a.”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ