Chương 121: Thẻ tên cùng lý lịch

83 9 0
                                    

Đột nhiên bị giáo sư Quan Trình hỏi, Vệ Thư Tuân giữ vững dáng vẻ mọt sách nghiêm trang nói: “Dạ, bởi vì trong quyển 《 Tín hiệu cùng hệ thống 》có nói, gia tăng tần sóng không gian có thể thay đổi trị số đỉnh mạch xung, cho nên em nghĩ gia tăng trường không gian điện tích…”

“Tiểu Trương, lại đây!” Vệ Thư Tuân ở đây dong dong dài dài, giáo sư Quan Trình căn bản không có tâm tư nghe, thầy cúi đầu tự hỏi một hồi liền dặn trợ lý chuẩn bị thực nghiệm. Xoay người đi một lát, lại trở về vỗ vỗ lưng Vệ Thư Tuân: “Em làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”

Vệ Thư Tuân lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đẩy đẩy kính: “Dạ.”

Rất nhanh, giáo sư Quan Trình tìm ra phương pháp tăng cường trường không gian điện tích, thuận lợi tăng giá trị đỉnh của mạch xung. Trước khi chính thức thực nghiệm, giáo sư Quan Trình đặc biệt gọi Vệ Thư Tuân vào đài thực nghiệm, cũng giảng giải cho y: “Vệ Thư Tuân, nhìn kỹ nha, đây là phương pháp tăng cường trường không gian điện tích. Phải thêm dây dẫn quang Kun hóa vào kim ngược la bàn, giá trị là 1065ep…”

Cái này em biết hết á!

Tuy nghĩ vậy, Vệ Thư Tuân vẫn làm bộ như bừng tỉnh hiểu ra, còn nghiêm túc nhìn thực nghiệm.

Vốn lấy thân phận của y, là không có tư cách tới gần đài thực nghiệm, huống chi còn được giáo sư Quan Trình tự mình giảng giải cho. Nhưng linh cảm thực nghiệm đến từ y, Giáo sư Quan Trình phá lệ cho y một cơ hội học tập, những người khác cũng không ý kiến gì.

Thực nghiệm buổi tối đến hơn 10h mới chấm dứt, cộng thêm thời gian ghi chép, sửa sang lại, 11h mọi người mới trở về nghỉ ngơi.

Bởi vì nhắc nhở của Vệ Thư Tuân, vấn đề làm mọi người khó nuốt mấy ngày nay thuận lợi giải quyết, Giáo sư Quan Trình thật vui, vỗ lưng Vệ Thư Tuân cổ vũ: “Thiên tài là 99% cố gắng và 1% linh cảm, nhưng 1% linh cảm này là quan trọng nhất. Có lẽ ở học thức em còn chưa đủ, nhưng linh cảm khoa học của em đã chứng minh thiên phú của em. Hi vọng em đừng lười biếng, tiếp tục duy trì lòng ham học hỏi.”

“Dạ.” Mấy câu dạng này Vệ Thư Tuân quen lắm, giáo sư Triệu cũng thường nói y như vậy, y nghe lời mà thưa vâng, lại hỏi: “Cái kia, giáo sư Quan, giờ 11h rồi, em nên về thế nào?”

Người ngoài không được phép tùy tiện đi lại trong Trung tâm khống chế phi hành, Vệ Thư Tuân mấy ngày trước đều đi theo giáo sư Triệu cùng trở về, bởi vì giáo sư Triệu ở chung tòa nhà với y. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đi gần hết, không lẽ giờ y nhờ giáo sư Quan cố ý đưa y về ký túc xá à?

“Như vậy, em chờ chút…” Giáo sư Quan Trình trở về phòng thí nghiệm, cầm lấy điện thoại nội tuyến bấm số, Vệ Thư Tuân đứng ở cửa, nhìn thầy nói điện thoại một hồi, đột nhiên vẫy tay kêu y. Lúc không hiểu gì mà đi vào, Giáo sư Quan Trình đã nhét ống nghe vào tay y: “Em tới nói chuyện.”

“Alo?” Vệ Thư Tuân nghi ngờ cầm ống nghe: “Có chuyện gì vậy?”

“Vệ Thư Tuân?” Trong ống nghe truyền ra một giọng nam xa lạ, nghe như một học giả lớn tuổi, Vệ Thư Tuân lập tức cung kính đáp: “Tôi là Vệ Thư Tuân, chào ngài?”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ