54. Bước đầu chạm đến tự do

804 49 15
                                    

Đôi chân dài thẳng tắp gác chéo trên chiếc bàn vuông vức. Sunny mệt mỏi, nửa người đều là tựa sát vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng không điểm tựa.

Trong căn phòng thiếu sáng, nỗi cô độc như đã ăn sâu vào cuộc sống của Sunny, ở đây chỉ có một người một hoa.

Vẫn là đóa Phù Dung xinh đẹp được đặt ở một phần bàn, như một người bạn tri kỷ trầm lặng nhưng dịu dàng, sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện buồn phiền.

"Phù Dung à, người nói xem rốt cuộc tôi đã phạm phải đại tội gì mà thượng đế phải giày vò tôi từ thể xác đến tinh thần vậy?"

Một câu hỏi được đặt ra, Phù Dung vẫn ở đó nhưng chẳng thể giải đáp. Cuối cùng vẫn là để người mù mịt kia tự mình phớt tản đi lớp sương mù.

"Là do gia tộc đời trước đã làm quá nhiều chuyện sai trái, bị trừng phạt chết sạch nhưng nghiệp sát chưa trả hết nên bây giờ tôi phải gánh chịu. Nhưng tôi thật sự không cam lòng chút nào, lúc họ nhúng tay vào hồ máu tôi còn chưa hiện diện trên cõi này, tại sao cuối cùng người lãnh chịu lại là tôi? Tại sao mãi mãi tôi không có được tự do? Tại sao tôi không có được tình yêu của em ấy? Tại sao tôi phải sống một cuộc đời như thế này?"

Giọng Sunny nghẹn lại sau từng câu hỏi tại sao. Quá nhiều bất công, quá nhiều khốn khổ, anh chỉ mới 25 tuổi, còn quá trẻ, còn quá sớm để rời đi vào vòng xoáy khổ đau.

Nếu thật sự có kiếp sau Sunny Qly nguyện dùng phúc đức của cả đời mình để đổi lấy một vòng siêu thoát vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ trở lại thế giới này nữa.

Thật ra anh cũng từng ôm hy vọng, nếu kiếp này không thể đến được với nhau thì đành chờ đến kiếp sau, Sunny Qly luôn luôn sẵn sàng chờ đợi. Nhưng đến khi nhận ra lương duyên của hai người bọn họ là định mệnh, là sinh ra là dành cho nhau, là dù cho có trải qua vạn lần độ kiếp vẫn sẽ về lại bên nhau thì tâm anh đã không còn tia hy vọng nào nữa.

Rồi đến khi biết được dù mình có trải qua nghìn vạn kiếp nạn cũng không thể đến được với người đó, dù có cố gắng đến mức nào đi nữa thì chỉ cần cái tên đó vang lên mọi sự đều sẽ nát tan, cho dù có đánh đổi cả tính mạng cũng sẽ chỉ đổi lại được bóng hình thế thân.

Tâm đã chết lần này cũng không muốn hồi sinh. Đau như thế đã quá đủ rồi, cố chấp gần nữa đời người cuối cùng vẫn thua một định mệnh an bài.

Thôi vậy, không tranh giành nữa. Không thuộc về mình dù cho dùng đến thủ đoạn cũng vĩnh viễn không là của mình.

Cuộc đời ngắn ngủi, đừng tự ngược đãi bản thân nữa, sống hết đời này sau đó vĩnh viễn biến mất là được.

Dù sao cũng chỉ được sống một lần cuối thôi, cứ làm những gì mình thích, thực hiện những gì mình sợ hãi đi, sống có ý nghĩa một chút sau này ra đi cũng đỡ luyến tiếc.

Sunny nhẹ nhàng thở ra, một hơi này như vạn nghìn lời nói ứa nghẹn chưa thốt, như ngàn nỗi đau không ai thấu, như vậy cứ hóa thành một làn không khí vô vị hòa tan giữa đất trời mênh mông.

Bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa kiều diễm, Sunny để lộ đôi mắt buồn đến thảm thương, giọng trầm ấm áp thì thầm, không rõ là nói chính mình hay là trò chuyện với hoa.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Where stories live. Discover now