chap 7: bạn cùng phòng

4.8K 347 124
                                    

"tôi lo cho anh!"

taehyung hơi sững người khi nghe jungkook nói lo cho mình, hắn dừng hẳn nắm đấm trên không trung rồi nắm tay kéo cậu rời khỏi quán bar.

"khoan đã, đi đâu vậy tôi còn đang trong giờ làm mà?" jungkook cự tuyệt không muốn rời đi, cậu còn chưa lấy lương sao mà về được.

"tôi chở em về"

"nhưng lương của tôi..."

"tôi trả"

"hả?" jungkook bất ngờ hỏi lại, mới gặp có vài ba lần mà tưởng như thân với nhau từ hồi bé vậy.

taehyung im lặng không nói, mở ghế lái phụ đẩy jungkook lên xe rồi đi vòng qua ghế lái ngồi lên, đạp ga rời đi.

tài xế xe đang đứng hút thuốc bên ngoài kiểu...

"sao lại đi gấp vậy?"

"nó có mang dao, em ngăn cản không cho tôi đánh, nếu không rời đi nó sẽ làm hại em" taehyung chậm rãi trả lời, ban nãy hắn tinh mắt nhìn thấy tên kia cầm theo vũ khí liền nhanh chóng kéo jungkook rời đi.

taehyung rời đi không phải vì sợ mà là vì không muốn jungkook bị thương.

"sao lại cứu tôi?"

"không biết, đơn giản chỉ là không muốn nhìn thấy em bị ức hiếp"

jungkook nghe xong liền lặng thinh, cậu bất giác đưa mắt nhìn taehyung, góc nghiêng sườn mặt của hắn sắc nhọn, tinh sảo, sóng mũi cao tấp thẳng đứng, đôi mắt chim ưng cương nghị, đôi môi mỏng quyến rũ vô cùng, chăn mày hơi nhíu lại nhìn rất cuống hút, người đàn ông trước mắt cậu quá hoàn hảo, jungkook không khỏi cảm thán nhan sắc trời ban của hắn.

biết người kia đang chăm chú nhìn mình, taehyung tính lên tiếng thì điện thoại của hắn đổ chuông.

"em nghe?"

"mày đâu rồi, anh gặp mặt đối tác xong rồi"

"anh bắt taxi về đi, xin lỗi em có việc gấp"

em bận chở trai về nhà rồi, ai rãnh đâu mà rước anh.

"..."

thấy đầu dây bên kia im lặng taehyung liền cúp máy cái rụp.

anh với chả em.

"ai vậy?" jungkook tò mò hỏi.

"anh hai tôi, à nhà em ở đâu?"

"anh cứ chạy thẳng đi"

taehyung gật đầu như đã hiểu.

sau khi chở jungkook đến nhà thì hắn đưa cho cậu một số tiền rồi nói: "đây là tiền lương của em, xin lỗi vì đã làm em lỡ việc"

jungkook hơi bất ngờ vì tưởng taehyung nói đùa, không ngờ hắn lại đưa cho cậu tiền thật.

"tôi không nhận đâu, anh giúp tôi là một chuyện đáng cảm ơn, nếu tôi còn ở lại đó không biết hắn ta sẽ gây khó dễ cho tôi như nào nữa"

"em cứ nhận đi, lần sau đừng làm việc ở những nơi phức tạp như vậy nữa"

"cảm ơn anh, nhưng tôi không nhận tiền đâu" jungkook mỉm cười thật tươi nói với taehyung rồi xoay người rời đi.

taekook • ngọt ngào chốn phồn hoa 𐤀Where stories live. Discover now